Chap 20 Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày Á Hân bị "treo giò ở bệnh viện. Dù Nhược Tâm, Tiểu Yến đều đến thăm cô thường xuyên nhưng tối đến họ vẫn phải về để làm thêm. Cô lại ở một mình, cảm giác cực kì buồn chán
Tối nay Tiểu Yến và Nhược Tâm đến thăm cô, như thường lệ họ về làm thêm. Cô chán chường nằm dài ra nghịch "giò heo".
Cạnh-tiếng mở cửa
Á Hân: này sao tan ca sớm vậy. Mới gần mười giờ mà
Nguyên: là tớ-cậu bước vào tay cầm ly trà sữa
Á Hân: sao cậu đến giờ này?
Nguyên: tớ vừa chạy show về, ghé thăm cậu, tớ có mua trà sửa này-chìa ly trà sữa ra
Á Hân: woa! Cám ơn cậu
Nguyên: không có gì, cậu ở đây chắc chán lắm nhở
Á Hân: haiz-thở dài-chán chết được ụt ụt-cô hút sạch trà sữa-tớ muốn đi hóng gió-nhìn ra cửa sổ-bây giờ chắc cảnh đêm đẹp lắm...hay
Á Hân, Nguyên: chúng ta trốn ra ngoài đi
Nguyên: hì-cậu cười, tay gải đầu ngượng ngùng
Á Hân: được đấy, đợi tớ tí, tớ đi thay đồ ngay
10phút sau, cô bước ra với chiếc quần trắng và chiếc áo xanh ngọc...cậu thoáng thoáng bất ngờ...cậu chẳng phải cũng đang mặc thế sau...chỉ là khác chất liệu với cô
Á Hân quơ quơ tay: Này...cậu nhìn tờ dữ vậy...à tớ phối đại ý mà...người ta không nghĩ mình mại đồ cặp đâu

A! Sao cô biết cậu đang nghĩ thế? Trùng hợp thôi ư?
Nguyên: À...à không đâu không đâu...giờ thì đi thôi
Hai người đi dọc hành lang, tí lại gặp y tá hay bác sĩ
Á Hân thì thầm: gớm...giờ này mà vẫn còn làm việc
Nguyên nhỏ tiếng: thì họ trực cả đêm mà...này-kéoÁ Hân vào góc khuất, theo đà Á Hân ngã vào ngực Nguyến
Cô ngớ người, ngực cậu thật ấm áp, cô có thể nghe nhịp đập thình thịch của tim cậu, nó rất đều. Nguyên thấy chú bảo vệ vừa khuất liền buông Á Hân ra...cả hai cùng đỏ mặt chẳng dám nhìn thẳng nhau. Chợt...Nguyên nắm lấy tay Á Hân, làm Á Hân có chút bất ngờ
Nguyên nhìn Á Hân: chạy thôi! Nói rồi kéo Á Hân chạy nhanh
Chạy 1 đoạn, 2 người dừng lại thở hì hụt
Nguyên thở dốc: chân...chân cậu...có có...
Á Hân ngước mặt lên trời hít thở: hìhì...cậu..cậu nhắc mới để ý, lúc nảy chạy thì không đau...
Nguyên: giờ thì sao?
Á Hân: có chút nhứt rồi
Nguyên: còn đủ sức không?
Á Hân: chi vậy?
Nguyên: leo tường!
Nguyên đỡ Á Hân leo lên, bản thân leo lên sau, Á Hân ngồi chặt trên thành tường, Nguyên nhảy xuống, bế Hân xuống. Cả hai cười tươi, họ trốn ra khỏi bệnh viện rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net