Chap 21 Hóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên: này cậu ổn chứ? Hay ta dừng chút đi, đi cũng lâu rồi.
Á hân: chắc ổn, tớ sắp bình phục rồi mà, có điều hơi nhứt chút
Nguyên: nếu cậu muốn đi tiếp thì leo lên tớ cõng
Á Hân: umh...phiền cậu rồi-Nguyên khom người cho Á Hân leo lên-công nhận tháo cái giò heo ra có khác...thoải mái thật
Nguyên: nhưng làm thế có ảnh hưởng tới việc bình phục của chân không?
Á Hân: để thế tớ mới lâu hết á...Woa cảnh đêm Trùng Khánh đẹp thật
Nguyên: phải đó...rất đẹp...rất yên tĩnh...
Á Hân: cậu có thường đi ngắm cảnh đêm Trùng Khánh không?
Nguyên: Tớ có được ngắm cảnh đêm...nhưng không được như thế này
Á Hân: là sao?
Nguyên: tớ ngắm qua kính xe

Á Hân: kính xe á?
Nguyên: umh...sau các show bọn tớ thường ngồi xe về...thỉnh thoảng cũng nhìn phố đêm một chút..nhưng rất ít..đa số bọn tớ tranh thủ ngủ...haiz đã lâu rồi tớ mới được đi như thế này
Á Hân: Haiz...tớ từng bảo tớ bất hạnh khi ở Trùng Khánh 2 năm mà dạo phố đêm có vài lần...còn các cậu ở đây mà cũng không đi được, thật uổng phí mà, đã bao lâu rồi cậu mới đi dạo thế này?
Nguyên: có lẽ là 2-3 năm gì đó
Á Hân: lâu thế sao?
Nguyên: Umh...tớ đưa cậu đến chỗ này
Á Hân: chỗ nào cơ?
Nguyên: chút sẽ biết thôi-cười
Nguyên cõng Á Hân đi trong phố đêm của Trùng Khánh. Đã 11 giờ đêm, không khí ở đây vẫn nhộn nhịp, để tránh fan nhận ra, cậu đeo khẩu trang cho cậu và Á Hân. Cứ thế cậu và Á Hân lướt qua dòng người nhộn nhịp dưới bao ánh mắt nhìn hiếu kì
Nguyên: Á Hân?...cậu ngủ rồi à?-không có tiếng đáp trả 'chắc là mệt quá nên ngủ rồi' cậu nghĩ thầm
Nguyên ghé vào 1 tiệm thức ăn mua vài món, cậu vẫn cõng Á Hân trên lưng
Chủ quán: chàng trai trẻ...cô gái ấy thật hạnh phúc khi có người yêu là cậu
Nguyên cười: không phải đâu ạ
Chủ quán: xem kìa..còn ngại gì..nhìn cô gái ấy đi, trên lưng cậu mà ngủ ngon đến vậy...chẳng phải đó là tấm lưng ấm áp cô ấy muốn dựa sao-đưa túi thức ăn cho Nguyên
Nguyên: không đâu..không đâu cậu ấy mệt quá thôi
Cậu cõng Á Hân đến chỗ bí mật mà cậu đã nói
Nguyên: Á Hân..tới rồi...cậu xem đi
Á Hân: Umh...đây là đâu...woa đẹp quá
Nguyên: một toà nhà ở trung tâm Trùng Khánh, tớ phát hiện nó trông 1 lần quay phim- đặt Á Hân xuống
Á Hân: woa đúng là đứng đây có thể nhìn toàn thành phố...đẹp thật..ở đây là tầng mấy?
Nguyên: 25
Á Hân: 25 á? Cậu cõng tớ lên đến tầng 25 sao
Nguyên: À...umh..thôi ăn tí gì đi-cậu đánh trốg lãng sang việc khác, thật sự cậu cũng không biết tại sao lại có thể cõng Á Hân lâu đến vậy, 2 tiếng cậu cõng Á Hân đã 2 tiếng, liên tục, không nghĩ một chút nào, còn leo lên đến sân thượng cùa toà nhà 25 tầng này nữa chứa. Phải chăng đó là sức mạnh của tình yêu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net