Chap 35 Dã ngoại P.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên: Woa! Là xe đạp đôi đó
Á Hân: trời ơi nhìn max cute luôn
Khải: 3 chiếc, 6 người chuẩn rồi
Tỉ: chia sao đây
Nguyên: Xe đạp đôi thì phải 1 nam 1 nữ rồi
Tiểu Yến: ai chở ai đây?
Nguyên nhanh miệng: tớ với Á Hân
Á Hân: Umh...được đấy-leo lên yên sau
Tỉ: Tớ và Tiểu Yến, Tiểu Yến lên đi
Tiểu Yến đỏ mặt gật đầu: Umh-leo lên yên sau
Khải: thế anh? Anh với Nhược Tâm à?
Nhược Tâm: không hài lòng nhỉ?
Khải: không...không cậu cứ lên đi- cười tươi nhưng trong lòng lại nghĩ 'haiz bất công, mình không muốn đi chung với mọt sách này tí nào, mình muốn đi với Á Hân'
Nhược Tâm mặt nham hiểm: hì...phiền cậu rồi

Khải đột nhiên thấy ớn lạnh sau câu nói đó, một điều gì đó bất ổn
....
Nguyên: 1..2..3 go!-tiếng báo hiệu xuất phát vang lên
Nguyên và Á Hân hăng hái đạp, 2 người đang dẫn trước. Khải thấy gì đó hơi lạ
Khải: Ô sao nặng đạp thế-quay ra phía sau-Hở cậu không đạp cùng tớ sao?
Nhược Tâm chân gác lên sườn xe: tớ khôn thích...cậu tự đạp đi-giọng có tí chanh chua, nhưng sau đó là nụ cười toả nắng
Thiên Tỉ ngay phía sau đã bắt gặp nụ cười đó, một tia suy nghĩ soẹt ngang qua não cậu, nhưng ngay lập tức bị tan mất bởi giọng của cô gái nhỏ phía sau
Tiểu Yến: Thiên Tỉ sao cậu không chạy?
Tỉ quay lại phía sau: cậu gác chân lên đi
Tiểu Yến: Hở?
Tỉ: cậu gác chân lên đi, không cần đạp đâu
Tiểu Yến: nhưng nặng lắm đó
Tỉ cười: nếu việc nhỏ này mà không lo nỗi thì sau này làm sao lo cậu được
Trước cậu nói bất ngờ đố Tiểu Yến chỉ biết tròn mắt nhìn Thiên Tỉ
Tỉ cười: thôi đi nào...họ bỏ xa mình rồi
3 chiếc xe đạp lanh quanh trong khu vườn đầy tiếng chim. Nắng xuyên qua khẻ lá rọi lên nền đất những hình thù ngộ nghĩnh, cơn gió làm những chiếc lá khô rơi xuống mặt đường. Tiến xột xoạt của lá khô vang lên khi mỗi lần 3 chiếc xe ấy chạy qua. ( này có ai sâu răng sau đoạn này chưa ^^!)
6 người thôi đạp xe nữa, họ dẫn xe tản bộ quanh khu vườn. Á Hân đi cạnh Vương Nguyên, họ líu lo đủ chuyện. Tiểu Yến e ấp đi cạnh Thiên Tỉ, hai người ít nói chuyện nhưng lại luôn trao nhau ánh mắt ấm áp
Nhược Tâm cũng đi cạnh Tuấn Khải nhưng được lá cô ngồi bệch xuống
Khải dùng xe quay lại: cậu sao vậy ?
Nhược Tâm: tớ thấy mỏi chân quá hà
Khải: thế ngồi xe đi tớ dẫn
Nhược Tâm đứng lên nhưng ngay lập tức bị khuỵ xuống, tay chống xuống đất
Khải đỡ lấy cô: cậu sao vậy...tê chân sao?-lo lắng
Nhược Tâm gật đầu: chắc vậy
Bỗng Khải nhấc bổng cô lên, cậu chậm rãi bước về xe, đặt cho cô ngồi trên yên
Khải: cậu lau tay đi-đưa khăn ướt-bẩn tay rồi kìa
Nhược Tâm: umh...
Nhược Tâm ngồi trên xe để Khải dẫn, thoắt chút họ đã bắt kịp 4 người kia
...
Á Hân: ôi đằng kia có thác nước kia
Tiểu Yến: một thác nước nhỏ
Nhược Tâm: đẹp thật
Á Hân: có ai đem gậy không?
Nguyên: tớ có đem-tìm trong balo
6 người cùng nhau những bức hình kỉ niệm, nụ cười tươi tắn trên môi mỗi người, niềm hạnh phúc tràn ngập. Nếu cuộc đời luôn đẹp như thế thì tuyệt biết mấy
Khải: trễ rồi..chúng ta quay lại đó
Nguyên: đúng rồi em thấy đói rồi đây
Á Hân: e cũng đói
Tiểu Yến: hai người chỉ biết có ăn...đúng là trời sinh một cặp
Nguyên, Hân: đâu có
Á Hân: thế cậu thì sao? Lo tìm đối tượng đi
Tỉ: không cần tìm-tiến lại nắm lấy tay Yến-có rồi
Nhược Tâm: từ khi nào thế
Tỉ, Yến: bít mật...suỵt
6 người cùng nhau về, tuy không nói nhưng Khải và Nhược Tâm đều đang có cùng suy nghĩ, 4 người ki họ đã thành cặp, còn riêng họ, họ cũng có tình cảm với ai đó, nhưng không thể với tới hay không thể chạm vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net