Chap 36 Dã Ngoại P.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Tâm cảm nhận được ánh mắt của Khải dành cho Á Hân. Cô biết Khải thích Á Hân, nhưng có lẻ vì cậu ngại Vương Nguyên nên không nói ra. Cô biết trước giờ cậu đều rất yêu thương cậu nhóc đó, cậu luôn nhường nhịn cho Vương Nguyên dù cho đó có là thứ cậu yêu thích nhất, bây giờ có lẻ cũng vậy, ngay cả là người cậu yêu nhưng cậu có thể vì Vương Nguyên mà lùi lại phía sau. Cậu thật ngốc, tình yêu là phải tranh lấy sao có thể nhường như thế
Còn cô thì sao chứ? Chẳng phải cô cũng thích 1 người nhưng cô lại không dám nói đó sao, cô cũng vì người bạn thân như chị em đó mà giấu đi tình cảm của mình. Nếu cô bảo Tuấn Khải ngốc thì chẳng phải cô là 1 kẻ đại ngốc sao?
Nhược Tâm: Vương Tuấn Khải!-giọng nhẹ nhàng
Khải: cậu sao thế?
Nhược Tâm: tình cảm là phải tự biết nắm bắt đúng không?
Khải: cậu...cậu nói gì thế
Nhược Tâm: tình cảm là phải tự tranh lấy, không thể nhường nhịn chẳng phải vậy sao.....cậu vẫn còn cơ hội đấy hãy cứ mạnh dạng theo đuổi, hãy làm theo con tim mách bảo
Khải: tớ không hiểu lắm ý cậu muốn nói gì. Nhưng tớ biết nếu chỉ dựa vào con tim mà không dựa vào lí trí thì cũng không được tốt cho cả 2 bên
Nhược Tâm: lí trí chính là tim cậu
Nghe câu nói đó của Nhược Tâm, Tiểu Khải đột nhiên dừng xe lại, cậu như nghĩ thông 1 việc nào đó hệ trọng
Khải quay lại: cám ơn cậu! Nhờ câu này mà tớ đã nhận ra 1 vấn đề-cười tươi, sau đó tiếp tục chạy
Nhược Tâm cười đáp lại Khải, nhưng Khải vừa quay mặt đi, 1 giọt nước mắt khẽ rơi, nó rơi vào khoé miệng đang cười, mặn chát.

6 người về đến lều, đập vào mắt họ là cảnh căn lều bị ai đó phá tan tành, sự bất ngờ lộ rõ trên gương mặt. Ở phía xa Mỹ Đình đứng cười hả hê.
Khải: không sao, chúng ta sẽ dựng lại, ăn trưa trễ chút cũng được
6 người cười bắt đầu công việc dựng lại lều, thoắt chút căn lều xinh đẹp lại được dựng lên. Họ ngồi bệch xuống đất tay cầm sanwich ăn ngon lành (đói quá rồi mà)
....
Sau vài tiếng nghỉ trưa, đoàn trường bắt đầu tổ chức các trò chơi vận động. Mặc dù đội 6 người họ không chiến thắng hết những trò chơi đó nhưng quan trọng là họ đều thấy vui. 6 người nằm xuống thảm cỏ xanh rì, thở hổn hểnh rồi lại phì cười, họ nhắt mắt hít hương thơm của cỏ, hưởng thụ những giây hạnh phúc.
Giảo lao 1 tí, họ tiếp tục tham gia trò chơi. Lần này là trò quen thuộc mà TFBOYS đã từng tham gia trong Happy Camp. Khi người chỉ huy đọc 1 số thì các thành viên ôm chằm lấy nhau thành 1 thể tròn, sao cho số thành viên ứng với số mà người chỉ huy đã đọc. Khi còn lại 6 người là Khải, Nguyên, Tỉ, Á Hân, Tiểu Yến và Nhược Tâm. "4" , lập tức 1 người ôm nhau, 2 người ngoài cuộc chính là Thiên Tỉ và Tiểu Yến. Chắc không phải suy nghĩ số tiếp theo sẽ được vang lên là "3", 3 người ôm lấy nhau là Khải, Hân, Nguyên, nói chính xác hơn là xác hơn là khi người chỉ huy vừa đọc số "3" Nhược Tâm đã đứng lại nhìn rồi quay lưng đi, là cô nhường họ, hay nói khác hơn là cô tự rút lui. Trò chơi đã kết thúc, người thắng đã định.
....
Khải kéo Á Hân: theo anh-cậu dẫn cô ra lối lúc sáng
Á Hân: Woa đẹp quá-lần này cô chủ động nắm tay Khải kéo đi-đằng kia nhiều hơn kìa
Phía xa 4 người họ cũng tiến lại
Nguyên: A 2 người ở đây, đi mà không rủ thật xấu tính quá, đi chung đi-kéo tay Á Hân chạy đi, Á Hân buông tay Khải ra, cô cùng Nguyên chạy, Thiên Tỉ và Tiểu Yến cũng theo sau
Tay Khải rơi trong khoảng không, cậu cảm thấy khoảng không kia sao lớn lạ kì, cậu giơ bàn tay mình lên ngắm, cười khổ, lần nữa bàn tay lạy xé toạt khoảng không.
Nhược Tâm nắm lấy tay Khải : đừng buồn-cô đặt vào tay Khải thứ gì đó-cậu thử nhìn đi-Khải nhìn vào, là đom đóm-cậu thấy không, chính đom đóm cũng mang cho mình 1 ánh đèn, cũng như đem cho mình 1 hy vọng, vì vậy đừng bỏ cuộc
Khải đã hiểu ý Nhược Tâm, cậu gật đầu rồi cùng cô tản bộ trong khu vườn đầy đom đóm. 6 người chậm rãi bước trong khu vườn đầy ánh xanh lẫn vàng, mờ ảo hình dáng của những tán cây. Những ánh sáng chớp tắt, di chuyển trong đêm. Khung cảnh lãng mạn vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net