Chap 39 Theo Đuổi Con Tim P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải đi lên với túi thức ăn lỉnh kỉnh. Trong đầu cậu vỏn vẹn vài chữ "Băng Vệ Sinh", "quá mất mặt", rồi lại lắc đầu cười khổ. Khải lên đến thì Á Hân đã thay bộ đồ khác, gương mặt lại trở về nét tinh nghịch, đáng yêu.
Khải: em ổn không? Có cần đi y tế không
Á Hân: không không cần, giờ em muốn ăn thôi, đói quá-cười
Khải: em thật giống Vương Nguyên nga- nói đến đây cậu chợt nhớ, góc nghiêng của cô và Nguyên rất giống nhau, tưởng chừng chỉ cần thêm cho Nguyên bộ tóc dài thì góc nghiêng này sẽ vô cùng giống
Á Hân: Khải! Khải! Anh nghĩ gì vậy?
Khải: ờ...ờ không không có...ăn xong ta đi chơi ha
Á Hân miệng ngậm bánh: đi đâu?
Khải: nơi bí mật của anh
Á Hân: Woa kích thích thật...em sẽ ăn nhanh
Khải: từ từ thôi...nghẹn đó.
Gì không linh, xui lại linh, Khải vừa dứt câu Á Hân lập tức liền nghẹn
Á Hân: Umh umh...nước
Khải: uống từ từ thôi-tay liên tục vuốt lưng cô

Á Hân: Hì...cám ơn anh.
Khải: ta đi thôi- cậu dọn rác bỏ vào sọt rồi cùng Á Hân bước ra ngoài.
.....
Á Hân: woa..anh tìm đâu ra chiếc xe đạp đôi cute thế...ơ em thấy nó quen quen.
Khải: là quà tặng hôm dã ngoại chúng ta được tặng đấy.
Á Hân: thảo nào quen thế, giờ chúng ta đi đâu?
Khải: em lên xe đi.
Khải và Á Hân đạp xe ra hướng ngoại ô Trùng Khánh. Từ phía sau, Á Hân có thể nhìn rõ từmg giọt mồ hôi lắm tấm, thấm ước chiếc áo sơ mi. Bóng lưng cao lớn đó sao cô lại muốn được ôm đến thế, chẳng phải bao nhiêu năm nay cô đều muốn 1 lần ôm lấy sao? Nay bóng lưng ấy đang trước mặt cô, đang vì cô mà ướt đẫm. Là cô đang mơ hay tỉnh? Chợt cô choàng tay ôm lấy Khải như muốn biết rốt cuộc là thực hay mộng tưởng.
Á Hân: Vương Tuấn Khải! Anh biết không, anh là mặt trời của TBG, là thanh xuân của TBG.
Khải: Vậy Vương Tuấn Khải tôi có thể là bầu trời của riêng em không?
Á Hân: Kể từ 5 năm trước anh chính là bầu trời của em, là động lực để em hướng tới.
Khải buông 1 tay rồi nắm lấy tay của Á Hân đang ôm mình.
Khải: tôi muốn từ nay em sẽ sở hữu bầu trời của TBG, nếu tôi là bầu trời xanh thì em chính là mây trắng.
Á Hân hiểu được lời Khải vừa nói là dành cho mình
Á Hân nhỏ tiếng: em không muốn là ánh mây đó, vì khi mây kéo đến sẽ che đi mặt trời, sẽ làm cho ánh nắng kia không còn mạnh mẽ như trước nữa- cô sợ, cô sợ chính bản thân sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Khải.
Khải đã hiểu câu nói đầy ẩn ý của Á Hân, cậu không muốn bắt ép cô, không muốn cô phải thấy áp lực.
Khải: vậy anh sẽ là mặt trời mạnh mẽ, soi sáng TBG và...em.
Mãi nói chuyện hai người cũng đã đến địa điểm mà Khải nói, trước khi lên đến nơi, Khải phải "cõng xe" lên những bậc thang, tuy không dài nhưng đủ làm cậu tuông mồ hôi ướt đẫm.
Á Hân: sao anh không để xe ở dưới?
Khải: Vì đây là quà chúng ta được tặng, anh không muốn để mất- còn 1 điều mà Khải không nói, đó chính là chiếc xe này đã có cùng cậu và Á Hân 1 kĩ niệm đẹp.
Á hân: anh đúng là 1 người ấm áp.
Đến nơi, ở đây là sườn của 1 con đồi, từ góc này có thể nhìn bao quát Trùng Khánh xinh đẹp.
Á Hân: Woa..đẹp quá
Khải: đây là nơi bí mật của anh, ở đây mà ngắm hoàng hôn thì tuyệt lắm.
Á Hân quay sang nhìn Khải: Bí mật? Vậy sao anh còn đưa em tới?
Khải nhìn Á Hân bằng ánh mắt trìu mến: vì anh đã hứa với 1 người, lãnh địa này chỉ dành cho anh và người đó. Chỉ được dẫn ai đó đến đây khi người con gái đấy là người mà mình yêu thương- cậu nhoẻn miệng cười
Á Hân bất động 1 lúc rồi ấp úng: đó...đó có gọi là 1 câu tỏ tình không?
Khải nhìn gương mặt đáng yêu đó: vậy đây có xem là 1 buổi hẹn hò không?-cậu không trả lời Á Hân,ngược lại còn đặt 1 câu hỏi khiến Á Hân cáng thêm rối


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net