Chap 40 Đề Án Bị Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Á Hân trở nên đỏ ửng khiến ai đó mãi ngắm nhìn. Nhưng Khải nhận thấy điều khác thường dần xuất hiện trên gương mặt ấy.
Khải: Á Hân...em sao vậy-tay đặc lên vai Á Hân, cậu cảm nhận được đôi vai ấy không ngừng rung lên.
Khải: em sao thế, sao cả người lại rung lên, em ngước nhìn anh đi...Á Hân-cậu nâng cằm Á Hân lên, giờ mặt cô đầy nước mắt
Khải: sao em lại khóc, em nói anh nghe đi-giọng đầy lo lắng.
Á Hân: em..em không biết hic hic, tự nhiên em thấy bồn chồn lo lắng hic hic..em không biết tại sao lại vậy.
Khải: em cảm thấy lo lắng sao? Em bìmh tĩnh, thôi đừng khóc nữa.
Á Hân: Nguyên...là Vương cậu ấy đi lâu rồi chưa về, anh thử gọi xem.
Lời Á Hân làm Khải chợt nhớ, đúng là Nguyên bị gọi lên rồi sau đó cả trường được nghỉ, Khải lập tức gọi cho Nguyên nhưng không thể liên lạc.
Khải: anh không thể liên lạc với cậu ấy- cậu quay lại nhìn Á Hân.
Bây giờ gương mặt cô trở nên tái xanh vì sợ hãi, nước mắt cô ướt đẫm, gương mặt xinh xắn bị lắp bởi những giọt nước mắt. Tại sao cô lại có cảm xúc mạnh thế.
Á Hân: em xin lỗi! Nhưng chúng ta có thể về không?
Khải: được, chúng ta cùng về.
Cậu cùng Á Hân ra về, bây giờ họ đạp nhanh hơn lúc đi. Dù không nói nhưng cả hai đều đang lo cho Nguyên.
Á Hân: em xin lỗi vì không thể cùng anh ngắm hoàng hôn.
Khải: không sao, chúng ta còn nhiều cơ hội, giờ việc của Nguyên quan trọng hơn
Á Hân ôm chằm lấy Khải từ phía sau: cám ơn anh.

....
Về đến trường, cả hai nhanh chóng chạy khắp trường tìm Vương Nguyên, mong là cậu không gặp phải chuyện gì. Họ cũng chạy đến phòng hiệu trưởng nhưng không có, hai người chỉ còn biết quay lại phòng năm 2. Á Hân chạy nhanh đến cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh Vương Nguyên đang ngồi ủa rủ.
Á Hân: Vương Nguyên!
Nguyên: Á Hân-cậu chạy đến ôm lấy Á Hân-cậu đã đi đâu?-cậu buông cô ra
Khải: tại sao anh gọi em không được?
Nguyên quay lại phía sau: em xin lỗi điện thoại em hết pin, khoan nói gì, chúng ta lên sân thượng đi.
...
Tại sân thượng "cấm địa" của TFBOYS....
6 người đều đã có mặt đầy đủ.
Á Hân: Vương Nguyên cậu muốn nói chuyện gì?
Nguyên: hồ sơ của tớ có chút vấn đề cần điều chỉnh lại, do việc bàn giao giữa giáo viên chủ nhiệm của 2 năm. Thế nên em được hiệu trở gọi lên.
Khải: vậy chuyện đã được giải quyết chưa?
Nguyên: rồi ạ, nhưng nhờ thế em phát hiện một điều.
Tỉ: là gì?
Nguyên: đề án giữa kì chúng ta nộp hôm trước có vấn đề.
Nhược Tâm: có vấn đề gì? Khoan đã chẳng phải hôm nay là ngày chấm sao?
Nguyên: tất cả đề án của chúng ta đều không có việc gì trừ Á Hân, đề án của cậu ấy đã bị mất
3 cô: mất?
Á Hân: không thể nào...tớ đã đặt tất cả đề án vào tủ của thầy chủ nhiệm..cái của tớ đặt phần gần cuối mà.
Nguyên: thầy bảo khi chấm không thấy đề án của cậu, tớ đã thay cậu tìm khắp nơi nhưng không có
Á Hân: thế phải làm sao?
Nguyên: thầy bảo cậu phải thi lại
Tiểu Yến ra 1 góc nói điện thoại, Nhược Tâm nhìn theo hành động của Tiểu Yến.
Á Hân thở dài: Haiz định mệnh là vậy rồi, kệ đi, thi lại thì thi lại vậy, quan trọng là đi ăn đi..em đói rồi.
6 người cùng cười sau câu nói của Á Hân, 6 người vui vẻ xuống cantin. Một lúc sau họ gặp 1 người không muốn gặp.
Mỹ Đình: Này Á Hân không ngờ cậu còn tâm trí ăn sao? Tớ nghe đồn đề án giữa kì của cậu bị mất rồi mà, chẳng phải sao?
Á Hân: dù sao thì cũng mất rồi, đành thôi.
Mỹ Đìng ra vẻ suy nghĩ: Umh..cũng đúng, thế thì đành thi lại rồi nhỉ? Chúc cậu thi tốt..kì sau nha-cười nhếch môi rồi quay mặt đi.
Tiểu Yến nhận được 1 cuộc điện thoại rồi quay lại bàn
Nhược Tâm: tra ra rồi sao ?
Tiểu Yến: umh
Nhược Tâm: B.C đúng là làm việc có hiệu quả, nhanh thật!
Tiểu Yến không nói gì, cô nở một nụ cười đầy ẩn ý


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net