Chap 45 Một Người Hạnh Phúc-Một Người Đau P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ring Ring Ring, điện thoại Á Hân vang lên, là Khải, sao cậu gọi cô giờ này?
Á Hân: Alo...em rảnh không?
Khải: À...e rảnh không?
Á Hân: Dạ rảnh...anh tính hẹn em đi đâu sao?
Khải: Hì...là em hiểu anh...lát sao em có thể đến nhà hàng Phong Hoa được không?
Á Hân: được...là Phong Hoa ở D.V.L đúng không ạ?
Khải: umh....em nhất định phải đến đó-nói rồi cậu cúp máy
Á Hân hơi khó hiểu về câu nói cuối của Tuấn Khải nhưng cô vẫn vào chuẩn bị. Lát sau cô bước ra với chiếc váy hồng phấn trông rất đáng yêu, tối nay cô trang điểm nhẹ.
Nhược Tâm: cậu đi đâu thế...không ăn tối sao?-cô đang dọn bửa tối ở bếp, nói vọng ra.
Á Hân: Tớ...Tuấn Khải hẹn tớ..đi ăn tối ở Phong Hoa.
Nhược Tâm: chuyện...chuyện đó...cậu nghĩ kĩ rồi chưa?
Á Hân thoáng buồn: chưa...tớ cần thời gian suy nghĩ kĩ hơn...thôi tớ đi đây-cô bước vội ra cửa
Cạnh! Cô vừa mở cửa liền bất ngờ, cậu đứng đó từ bao giờ.
Á Hân: Cậu...cậu sao cậu ở đây?

Nguyên gãi đầu: À ...tớ định đưa cậu đến chỗ này nhưng chưa dám vào
Á Hân cười trước sự dễ thương đó: hì sao không bấm chuông?
Nguyên: chuyện..chuyện đấy, thôi bỏ đi...giờ thì đi với tớ nhé-kéo tay Á Hân chạy đi
Á Hân : Ơ..đi đi đâu.
Nguyên: đến nơi cậu sẽ biết thôi
Trên ô tô, Á Hân lấy điện thoại ra soạn 1 tin nhắn, điện thoại hiển thị tên người nhận, là Nhược Tâm "Tớ vừa ra đến cửa thì gặp Nguyên, cậu ấy đưa tớ đến 1 nơi. Tạm thời tớ không đến Phong Hoa được. Tớ nhờ cậu 1 chuyện..."
....
Vương Tuấn Khải đứng ở ban công nhìn ra ngoài, ngoài đó bầu trời tối đen, có chăng là ánh sáng nhoè nhoẹ của điền điện, thứ ánh sáng đầy gượng ép. Gió cứ từng cơn từng cơn thổi mạnh, làm mái tóc ngay ngắn của cậu trở nên rối. Tâm tình của Tuấn Khải tựa hồ như màng đêm trước mặt, cũng loe lói ánh sáng như tự cho mình tia hy vọng. Hy vọng cô sẽ đến, sẽ 1 lần nghe cậu nói hết lòng mình. Cậu biết có thể Á Hân sẽ từ chối, vì từ thâm tâm cậu, cậu cũng nhận ra tình cảm Á Hân dành cho Nguyên là vô cùng sâu nặng.
Gió lạnh làm tâm hồn cậu thêm lạnh giá, cậu bước vào lại căn phòng, chỉng lại mái tóc đã rối. Cậu nhìn quanh, không khí thật yên tỉnh, cũng phải thôi, cậu đã bao hết tầng này rồi. Cậu nhìn lại những thứ cậu đã cất công chuẩn bị rồi bất giác nở nụ cười, tất cả đều hoàn hảo chỉ thiếu 1 người.
Cộp cộp cộp, tiếng bước chân vang lên xé tan không khí im lặng đó, cô đã đến? Khải vui mừng nở nụ cười
Khải quay lại: Em đã...là cậu sao?
Nhược Tâm tiến lại gần: cậu có vẻ thất vọng nhỉ?
Khải nhìn quanh: Á...Á Hân đâu? Cô ấy không đến?
.....
Á Hân: Nguyên à cậu đưa tớ đi đâu vậy?-cô thắc mắc
Nguyên: Suỵt! Đến đó cậu sẽ biết
Á Hân chu môi: cậu cứ thích làm tớ tò mò
Cô quay ra nhìn đường, một suy nghĩ loét lên trong đầu, nhưng chính cô tự dẹp bỏ ruy nghĩ đó 'Không thể nào'. Nhưng Á Hân càng nhìn hướng đi của xe cô càng thấy suy nghĩ của mỉnh đúng, chẳng phải đường này đến D.V.L sao?
Á Hân ấp úng: Đường...đường này đến D.V.L đúng không?
Nguyên thoáng bất ngờ: đúng...sao cậu biết?
Á Hân: À...tớ đã đi qua vài lần. D.V.L là khu đô thị mới xây dựng xong gầy đây, ở đấy có đầy đủ tiện nghi. Là dự án lớn mà Nhược Tâm giành được 2 năm trước, từ khi cò được dự án này, công ti cậu ấy trở nên lớn mạnh.
Nguyên: À...ra là vậy
Á Hân: cậu...cậu cũng định đến Phong Hoa?
Nguyên: không...không đâu, mà sao lại là "cũng" ?
Á Hân xua tay: không...không có gì đâu, cậu lái xe đi.
Nguyên gật đầu, ánh mắt loé lên tia cười.
....
Nhược Tâm: cậu không định mời tôi ngồi sao?-cô hỏi
Khải: xin lỗi...tôi quên mất...cậu ngồi đi
Nhược Tâm nhìn quanh: tất cả đều chuẩn bị cho Á Hân sao?
Khải: phải...nhưng giờ thì chủ nhân của nó đã không đến
Nhược Tâm: Lúc...lúc nảy cậu ấy định đến...nhưng vừa ra cửa lại gặp Nguyên...Nguyên đưa cậu ấy đến đâu đó...thế nên Á Hân nhờ tớ đến đây....
Nhược Tâm cố tình nói việc đó ra nhằm xoa dịu nổi thất vọng của Khải, nhưng vô tình cô lại để Khải nuôi hy vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net