Chap 46 Một Người Hạnh Phúc- Một Người Đau P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên: Tí nữa cậu nhắm mắt, khi nào tớ kêu cậu mơ thì mới được mở nhé
Á Hân: Gì mà bí mật thế?
Nguyên: tí nữa sẽ biết thôi
10 phút sau...
Nguyên: giờ thì cậu đếm đến 50 rồi mới được mở mắt nhé
Á Hân: Rồi...rồi 1...2...3...
Nguyên buông tay khỏi mắt Á Hân, cậu đi chuẩn bị 1 thứ
Á Hân: 48...49...50 tớ mở nhé...Woa-cô bất ngờ thật sự vô cùng bất ngờ trước những gì mình thấy.
Trước mặt cô là một hình trái tim lớn bằng nến ở giữa là chiếc đàn piano màu trắng, Nguyên đã ngồi ở ghế, ngón tay thon dần lướt những phím đàn.
.....
Khải: cô ấy đã muốn đến sao?-một hy vọng còn lại loé lên trong lòng Khải, tựa 1 ngọn đèn nhỏ trước gió

Nhược Tâm: Nếu Nguyên không kéo cậu ấy đi, chắc có lẻ người đứng đây không phải là tớ rồi-giọng buồn
Khải nhìn vào đồng hồ trên tay rồi sốt sắn chạy ra phía ban công, đôi mắt nhìn về một hướng. Nhược Tâm vẫn đứng đó nhìn cậu từ phía sau, không hiều tại sau bóng lưng đó đang tràn đầy thất vọng.
Khải như đứng hình vài giây, đôi mắt nhìn về hướng đó, không cái chớp mắt, đôi môi mấp máy từ gì đó, đôi mắt cậu giờ đầy nước mắt. Cậu khuỵ xuống, đôi chân cứng rắn kia đã khuỵ xuống, đôi tay nắm chặc lấy lan can, tựa hồ nếu cậu buông tay ra thì cậu có thể té hẳn xuống. Dòng nước mắt tựa như chất chứa từ bao giờ, giờ được tuông ra. Nước mắt cậu không phải là từng giọt lăng trên má, mà là hai dòng nước mắt hẳn hoi. Cậu khóc, cậu khóc sao? Một Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng đang khóc, với tư thế vô cùng thảm thương, như một kẻ thua cuộc. Nhược Tâm nhìn cảnh đó bất giác cảm thấy bất ngờ, rồi chợt tim cô như se lại. Cô vội chạy đến Khải, cô cố nhìn về hướng đó. Ở đó có 1 trái tim từ nhiều ngọn nến ghép thành, dường như còn có 2 bóng người, cô chỉ thấy thế, vì đem tối cô không rõ được.
.....
Nguyên bắt đầu lướt tay trên phím đàn, giai điệu này vô cùng quen thuộc
Nguyên cất tiếng hát: Giữa mênh mông biên người, tôi lại gặp gỡ bạn. Tựa như ánh dương len lỏi vào sâu trong tim. Khoảng thời gian tươi đẹp nhất thì là khi có bạn bên cạnh. Tự tromg thâm tâm tôi chẳng thể nào diễn tả hết được, chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày sẽ gặp được bạn, khiến tôi kinh ngạc, khiến tôi cuồng si. Bạn là người có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong trái tim tôi. Tôi sẽ chẵng bao giờ có thể lãng quên bạn được đâu. Bởi vì gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn. Cùng bạn nắm tay tiến về phía trước. Mỗi ngày trôi qua đều là 1 hồi ức đáng quý. Bởi vì gặp được bạn, tôi học được cách trân trọng. Dù cho có phải đối mặt với giông tố phong ba nhiều đi nữa thì tôi vẫn sẽ kiên cường tiến bước. Nếu lỡ như một ngày nào đó tôi lạc mất bạn, thì thế giới này sẽ trở nên u tối chẳng còn tươi sáng nữa. Liệu chăng còn có ai sẽ nguyện lòng lắng nghe những bí mật nho nhỏ trong lòng tôi nữa? Bởi vì gặp được bạn tất cả đều là điều đã được định sẵn. Cùng bạn nắm tay tiến về phía trước, mỗi ngày trôi qua đều là 1 hồi ức đáng quý. Bởi vì gặp được bạn, tôi học được cách biết trân trọng. Dù cho cô phải đối mặt với giông tố phong ba nhiều hơn đi nữa thì tôi vẫn sẽ kiên cường tiến bước. Có thể dòng lệ sẽ là ướt nhoè đôi mắt tôi, cũng có thể nước mưa sẽ làm mái tóc tôi ước đẫm. Bốm mùa sẽ từng ngày, từng ngày trôi đi, không ngừng xoay chuyển theo dòng thời gian. Tôi sẽ khắc ghi đôi mắt sáng ngời của bạn vào sâu trong tim. Bởi vì gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn. Cùng bạn nắm tay tiến bước về phía trước, mỗi ngày trôi qua đều là 1 hồi ức đáng quý. Bời vì gặp được bạn, tôi học được cách biết trân trọng. Dù cho có phải đối mặt với giông tố phong ba nhiều hơng đi nữa thì tôi vẫn sẽ kiên cường tiến bước. Từ khi gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn.
Giọng hát bạc hà kết thúc, cậu nhìn về phía Á Hân, từ ánh mắt đó nói lên sự chăm chú, cô vẫn luôn đứng đó, nhìn cậu hát, ngay cả cái chớp mắt cũng không.
Nguyên đứng dậy tiến lại Á Hân: cậu biết bài này chứ?
Á Hân: tớ biết, là ca khúc đầu tay của cậu, được trình diễn lần đầu tiên tại sinh nhật 15 tuổi của cậu, Bởi Vì Gặp Được Bạn.
Nguyên cười mãn nguyện: cậu là 1 TBG nhưng rất rõ về tớ.
Câu nói của Nguyên làm á Hân chợt nhớ đến Khải, lòng cô như thắt lại.
Nguyên: ca khúc đó được viết như tiếng lòng của tớ dành cho toàn thể fan của mình. Nhưng nay, nó như tiếng lòng của tớ dành cho cậu. Từng câu từng chữ đều như dành riêng cho cậu. Vương Á Hân cậu làm bạn gái tớ nhé!
Á Hân như bất ngờ trước câu nói đó, nước mắt cô không biết sao lại chảy ra, sau vài giây suy nghĩ " Tớ Đồng Ý", Nguyên vui mừng ôm chặc cô vào lòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net