Chap 47 Một Ngườ Hạnh Phúc-Một người đau P.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyết định cô đã đưa ra có lẻ sẽ không bao giờ thay đổi. Cô chọn Nguyên, cô chọn nắm bắt lấy tình cảm này, nắm bắt lấy thứ quan trọng mà cảm giác của cô luôn cảm nhận, nhưng còm 1 lí do nữa chính là Nhược Tâm. Nếu cô và Nguyên bên nhau, cô biết Khải sẽ đau lòng, nhưng nếu có Nhược Tâm cạnh bên có thẻ sẽ nhanh qua thôi. Á Hân chính là muốn tạo cho Khải và Tâm 1 cơ hội, cô thật sự muốn Khải nhận ra tình cảm của Nhược Tâm. Nhìn Nguyên vui đến thế, đôi môi đó nụ cười luôn hé, cô càng tin lựa chọn này của mình là đúng.
....
Nhược Tâm: Khải....cậu sao thế...cậu đừng làm tớ sợ-nhìn Khải như thế cô chẳng kìm được nước mắt
Khải cứ thế, nước mắt vẫn tuông thành dòng, một số men theo cằm chảy xuống cổ, làm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng, 1 số lại rơi thẳng xuống, tạo thành 2 vũng lớn. Nhược Tâm phải làm sao khi người cô yêu đang ở đấy không ngừng khóc. Cô quỳ xuống vòng tay ôm Khải từ phía sau, cô cảm nhận đôi vai ấy không ngừng rung lên.
Hai người cứ thế, đến lúc Khải cảm nhận được chiếc áo sơ mi của cậu ướt đẫm từ phía lưng. Cô khóc sao? Cô vì cậu mà đau lòng đến thế sao? Cậu cố kìm để nước mắt của mình, cố kìm đi cảm giác đau lòng, cậu không muốn cô vì cậu mà phải rơi lệ. Khi đã kìm được cảm xúc của bản thân, cậu xoay người lại, thoát khỏi vòng tay của Nhược Tâm. Phút chóc vụt cậu khỏi vòng tay, Nhược Tâm ngước mặt lên nhìn cậu. Khải nhìn gương mặt đó, không hiểu sao lòng chợt nhói. Mắt cô giờ đầy một màng đỏ, đôi mắt cũng sưng lên, không còn lấp lánh như thường ngày cậu thấy. Gương mặt cô đầy nước mắt, lớp trang điểm cũng vì thế mà trôi đi. Một Nhược Tâm lạnh lùng, một Super Lucky của Dimond đang vì cậu mà làm bản thân trở nên thảm hại đến thế.
Khải đưa tay lao đi hai dòng nước mắt trên mặt cô. Đôi tay áp vào mặt cô như muốn sửi ấm gương mặt đang lạnh đi vì gió. Cô ngồi yên, tay chân cô giờ như trở nên thừa thải. Đôi tay cậu nắm lấy tay cô, một ánh mắt đầy khó hiểu hướng về cô, ánh mắt đó không có cảm xúc, chợt cậu bế sốc cô lên.
Nhược Tâm: cậu...cậu làm gì vậy?
Khải: im lặng-câu nói nhẹ nhàng tựa một mệnh lệnh.
Khải đặt cô xuống ghế, tay lấy khăn giấy lao mặt cho cô, lớp trang điểm dần mất, để lộ gương mặt mộc không có lấy 1 khuyết điểm, một gương mặt xinh đẹp, hiền hậu không kém phần tinh nghịch. Tại sao cô phải che dấu nó dưới lớp trang điểm toát lên vẻ lạnh lùng thường ngày? Cậu ngồi đối diện cô, nhìn vào đôi mắt đó, sao cậu lại thấy xót xa quá.
Khải: Lúc Tiểu Yến cùng Thiên Tỉ hẹn hò, Nguyên đã nói với tớ một chuyện.

Nhược Tâm: Nếu cậu tin tớ...hãy kể tớ nghe
Khải nhìn cô mĩm cười: Umh....
.....
Khải tù ngoài bước vào, tay xách 2 góc thức ăn
Khải: Anh ưề rồi! Có mua đồ ăn cho hai đứa
Nguyên ngồi trên sofa: anh về rồi sao?
Khải nhìn quanh: Umh phải xếp hàng mua nên về hơi trể...Tỉ đâu rồi?
Nguyên: Cậu ấy hẹn Tiểu Yến rồi...em đói quá cho em ăn đi
Khải: Umh...vậy mình cứ ăn đi, khỏi chừa.
2 cậu ngồi ăn gà rán, cùng xem hoạt hình One Piece.
Nguyên: Khải...chuyện của chúng ta, em nghĩ không nên kéo dài hơn nữa, sẽ không tốt cho cả ba.
Khải: ý em là chuyện của anh, em và Á Hân?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net