Chap 48 Một Người Hạnh Phúc Một Người Đau P.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
Nguyên: phải...là tình cảm của em, anh và Á Hân. Em biết cả em và anh đều rất yêu cô ấy, cả anh và em đều có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, bây giờ còn tùy thuộc vào tình cảm của Á Hân thôi
Khải: vậy em nghĩ Á Hân dành tình cảm cho ai?
Nguyên: em không rõ, điều này phải hỏi cậu ấy rồi
Khải: Với anh và em, Á Hân đều có tình cảm, điều quan trọng là dành cho ai nhiều hơn và lựa chọn của em ấy nữa thôi.
Nguyên: nếu đặt tình cảm cậu ấy dành cho anh hay em mà so sánh, thì có lẻ với anh sẽ sâu nặng hơn, tình cảm đó kéo dài 5 năm, không dễ gì thay đổi-giọng buồn
Khải cười khổ: Hừm! 5 năm, 5 năm nhưng đó là tình yêu của 1 fan hâm mộ dành cho thần tượng của mình, không hơn không kém.
Nguyên: nhưng em thấy tình cảm của Á Hân dành cho anh không đơn giản là của 1 TBG dành cho Vương Tuấn Khải, nó hơn thế.
Khải: vậy em cảm nhận tình cảm Á Hân dàng cho em là gì?
Ngưyên: em không biết, điều mà em cảm nhận được là sự thân thiết, sự hiểu ý đến mức như có tâm linh tương thông vậy, cảm giác nhưng không muống rời xa nhau.
Khải: đã đến mức đó rồi sao?-cậu nở nụ cườì đau khổ.
Nguyên nhìn Khải như muốn nói điều gì đó.

Khải nhìn Nguyên: em có gì cứ nói đi.
Nguyên: anh nghĩ sao nếu tối nay cả anh và em sẽ cùng hẹn Á Hân cùng 1 địa điểm nhưng khác nơi, nếu Á Hân đến chỗ ai, người đó sẽ cầu hôn cậu ấy.
Khải suy nghĩ một lúc: được...thà dứt khoát 1 lần, có lẻ sẽ tốt hơn cho cả 3.
Nguyên: vậy sẽ là D.V.L được không?
Khải: Anh sẽ chọn ở nhà hàng Phong Hoa.
Nguyên: em sẽ ở bãi biển nhân tạo sau nhà hàng. Nếu cậu ấy đến em sẽ đốt nến lên.
Khải: nếu em ấy đến, đèn nhà hàng sẽ tắt... Dù là lựa chọn của Á Hân ra sao, anh mong tình cảm anh em chúng ta sẽ không vì đó mà mờ nhạt.
Nguyên: Anh yên tâm!
.....
Từ đầu đến cuối Nhược Tâm đều cgăm chú nghe, đôi mắt nhìn gương mặt của Khải, cô cũng không biết mình lại rơi nước mắt từ khi nào. Cô đã hiểu, Khải như thế vì cậu quá đau lòng, Á Hân không chọn cậu, có nghĩa với Á Hân tình cảm cô dành cho Nguyên sâu đậm hơn cậu, điều đó cũng chứng tỏ cậu đã thua, cậu thua cuộc trong tình yêu, nỗi đau đó đã làm cậu ngã khuỵ.
Khải lau nước mắt cho Nhược Tâm: em đừng vì tôi mà rơi nước mắt, tôi không xứng.
Em? Em sao? Đây là lần đầu Khải gọi cô là em, dù chỉ là cách xưng hô đơn thuần nhưng lại làm cô cảm thấy hạnh phúc, cô ôm chằm lấy Khải.
Khải ôm lấy cô, đôi tay vuốt nhẹ lưng cô như cách dỗ một đứa trẻ đang khóc. Đợi cô bình tĩnh hơn cậu mới lên tiếng.
Khải: nếu Á Hân đã nhờ em đến thay em ấy thì em hãy làm tròn nhiệm vụ của mình
Nhược Tâm buông Khải ra: Hở?-gương mặt tò mò, nhưng gương mặt đó lại vô cùng đáng yêu.
Khải cười: Em có thể cùng tôi dùng bửa tối này, được không?
Nhược Tâm vui vẻ gật đầu.
....
Nguyên: cậu thử quay lại phía sau đi.
Á Hân tò mò quay lại, cô đứng hình lúc lâu, 'Nguyên à cậu lãng mạn quá rồi' cô thầm nghĩ. Phía sau cô là 1 bàn thức ăn đã được chuẩn bị từ lúc nào, một bửa tối dưới ánh nến lãng mạn. Nguyên nắm tay Á Hân bước đến, cậu nhắt ghế cho cô ngồi, rồi cậu ngồi phía đối diện.
Nguyên: cạn ly!
Á Hân: cạn ly!
Nguyên: cậu ăn đi, đồ ăn ở đây ngon lắm đó-sau đó cậu cẩn thận cắt thịt cho cô. Một bữa tối lãng mạn.
Nguyên: cậu nhắm mắt lại đi!
Á Hân ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Nguyên vòng ra phía sau cô, cậu khom người xuống, đeo vàn cổ cô 1 sợi dây chuyền. Nguyên hơi khựng lại khi thấy sợi dây chuyền trên cổ Á Hân.
Nguyên: xong rồi cậu mở mắt ra đi.
Á Hân: Woa...đẹp quá!
Nguyên nhìn cô thắc mắc: sợi dây chuyền đó?
Á Hân: cái này à...Bố Vương nói là kỉ vật của mẹ tớ
Nguyên: cái này à....Bố Vương nói là vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net