Chap 50 Cho Cô Ích Kỉ 1 Lần (H NHẸ) p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
Đôi môi tham lam của Khải lần nữa tìm đến một cô, lần này như được sự chấp thuận của chiếc môi kia, chiếc lưỡi Khải nhanh chóng tách được răng cô, nó nhanh nhẹn càng quét phần bên trong, như muốn hút hết đi dịch ngọt trong đó, chiếc lưỡi quấn quýt lấy lưỡi Nhược Tâm, hai chiếc lưỡi mềm mại cứ cuốn lấy nhau.
Hơi thở Nhược Tâm trở nên dồn dập, cô thở gấp, đợi đến khi cậu buông tha môi cô, chỉ đợi thế cô hít lấy hít để không khí. Môi cậu lại tìm đến cổ cô, lần này nó dời đến tai cô, cậu cắn nhẹ vành tay cô là cô phải cong người.
Khải thủ thỉ: em có biết tôi rất yêu em không...tại sao em lại đối xử thế với tôi chứ...Vương Á Hân
Câu nói cửa Khải làm cô thức tỉnh trước dục vọng, cô vùng khỏi vòng tay của Khải, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô vấp ngã, đau...đau lắm, cô không đau vì té, không đau vì những vết xướt kia, cô đau từ trong tim, cơn đau tựa ngàn kim châm đâm xâu vào tìm, như ai đó nhẫn tâm xát thêm muối vào đó. Cậu chỉ xem cô là vật thay thế, từng cử chỉ dịu dàng của cậu không dành cho cô, nó được dành cho Á Hân, cậu chỉ muốn cô làm tròn trách nhiệm một người thay thế, là thay thế cho Á Hân. Cô nằm đó cảm nhận nỗi đau của con tim, nó làm cô không thể đứng dậy được. Nước mắt cô là ướt cả mặt sàn, đôi mắt vừa khô giờ lại nhoè nhoẹt nước mắt. Cô hy vọng gì chứ? Hy vọng Khải sẽ yêu cô sao? Hy vọng vì Á Hân mà cậu nhìn ra tình cảm của cô rồi chấp nhận cô? Cô ngốc, cô đúng là 1 con ngốc mà.
Cô từ từ đứng dậy, kéo chiếc khoá kéo lên, tay chỉnh lại mái tóc đã rối, cô nhìn vào gương, trang điểm lại. Cô nhìn Khải, cậu ngồi tựa vào ghế, thở dốc, chắc là do cậu đã uống quá nhiều rượu, cô có chút xót xa trước hình ảnh này. Nhưng cô không cho phép mình hy vọng nữa. Cô cúi người đỡ Khải bước ra khỏi nhà hàng. Khải thế này không thể về kí túc xá, nếu chuyện tới tai chị quản li, chắc hẳn sẽ bị trách mắng. Cô nhấn phím 9, thang máy phút chóc đã đến tầng 9, khách sạn Phong Hoa. Cô chọn 1 phòng Vip, đưa Khải vào.
Đến nơi cô thả Khải xuống giường, cô định vào lấy khăn chườm cho Khải.
Khải nắm lấy tay cô: em đừng đi!
Nhược Tâm quay lại nhìn cậu: xin lỗi...tôi không phải Á Hân
Khải giọng như van xin: tôi xim em...đừng đi...Nhược Tâm!

Là do cô nghe lầm, hay là cô lại ảo tưởng, cậu không gọi Á Hân, cái tên cậu gọi là 'Nhược Tâm', là cô sao? Cô bất ngờ rồi lặng đi lúc lâu nhìn cậu, cô như đ6i Khải tự mình sửa lại câu nói sai.
Khải: Nhược Tâm-giọng cậu nhè nhẹ
Nhược Tâm trố mắt nhìn cậu, cậu không gọi nhầm? Khải giật mạnh tay cô xuống làm cô ngã nhào lên người cậu. Đôi môi cô vì thế mà chạm môi cậu, 'chết tiệt sao lại thế này' cô nghĩ thầm nghĩ. Nhược Tâm cố gắng ngồi dậy nhưng bị Khải giữ chặc cô, cậu xoay người ấn cô xuống giường, đôi môi lại chiếm hữu môi cô. Cô ra sức kháng cự, nhưng sức cô không thể chống được với sức cậu, đôi tay cô đả bị tay cậu khoá chặt. Cô sắp hết không khí cậu mới buông tha đôi môi đó, cậu ngồi dậy, tay vẫn giữ chặc tay cô
Khải: Umhh....oẹ-cậu nôn lên người cô.
Nhược Tâm cười khổ, nếu Khải không vậy có lẻ cô cũng buông xuôi rồi, sẽ có chuyện khủng khiếp gỉ sảy ra nữa chứ? Cô không cho phép mình mềm lòng lần nào nữa. Khải nôn xong ngã qua 1 bên nằm thở dốc. Cô ngồi dậy nhìn cậu rồi lại nhìn mình khẽ lắc đầu, đôi mày chau lại. Nhược Tâm tiến thẳng vào nhà vệ sinh.
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên người cô giờ chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Cô dùng khăn lao mặt cho Khải, rồi dùng chiếc khăn khác chườm lên trán cậu. Sau đó cô gọi 1 cuộc điện thoại.
Nhược Tâm: chuẩn bị cho tôi 1 bộ trang phục nữ..size S...phòng 219 tầng 9.
....
Lễ tân đích thân đem đồ lên cho cô
Lễ Tân: chị Nhược Tâm chị có sao không?
Nhược Tâm: không...cậu ấy say quá nên nôn lên người tôi thôi...à cô đem xuống giặt hộ tôi-đưa túi đồ của cô
Lễ tân: Vâng...có gì chị cứ gọi em
Nhược Tâm: Umh..nhớ im lặng-lễ tân gật đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net