Chap 51 Hai Người....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
Sau khi thay đồ, Nhược Tâm quay lại nhìn Khải, cậu đã ngũ say, cô yên tâm rồi lên sofa nằm ngủ.
...
Nguyên đưa Á Hân về, sau đó cậu cũng về kí túc xá TF. Cậu vừa về đến đã thấy Thiên Tỉ nằm chờ ỡ sofa, cậu ấy ngủ quên.
Nguyên lên tiếng: Thiên Tỉ..sao không vào phòng ngủ?
Tỉ chợt tĩnh: Ơ? Cậu về rồi à-dụi mất- Khải đâu?
Nguyên: chắc anh ấy còn đang ỡ Phong Hoa
Tỉ: là sao...tớ không hiểu?
Nguyên: tớ và anh ấy cùng tỏ tình với Á Hân, ở khu D.V.L giờ chắc anh ấy còn ở đấy.
Tỉ: Á Hân đã chọn ai? Cậu à?-Nguyên gật đầu- vậy..vậy bây giờ anh ấy chắc đang rất đau

Nguyên: cậu cứ tin anh ấy, Khải là người mạnh mẻ, sẽ nhanh vượt qua thôi...
...
Á Hân bước vào nhà, cô nhìn xung quanh, rồi sau đó vào phòng tìm, chỉ có Tiểu Yến đã ngủ say, Nhược Tâ chưa về sao? Cô nhìn đồng hồ...đã gần 12giờ. Cô gấp rút gọi cho Nhược Tâm và Khải, cả hai cùng không liên lạc được, không lẻ? Cô như không dám tin vào ý nghĩ của mình. Có khi nào Khải quá đau lòng đến mức cả Nhược Tâm cũng không an ủi được...nếu Khải biết cô chấp nhận Nguyên, liệu cậu ấy có đau lòng hơn nữa không? Cô không dám nghĩ tiếp...cô lao đầu chạy nhanh ra xe rồi tiến thẳng đến Phong Hoa.
Cô chạy khắp các tầng của nhà hành Phong Hoa nhưng không thấy họ đâu, một nỗi lo dâng lên trong đầu cô 'Khải có gặp chuyện gì không?' . Cô hỏi một người phục vụ nhưng nhận được câu trả lời "họ rời khỏi đây lâu rồi...để lại một đóng lộn xộn của mãnh thuỷ tinh...chúng tôi vừa dọn xong, tôi thấy chàng trai đó uống nhiều rượu". Câu nói của người phục vụ như nhát dao đâm vào tim cô, chắc hẳn cậu rất đau khổ nên dùng rượu để quên. Nhưng họ đã đi đâu chứ? Cô không biết phải nên tìm họ ở đâu đành phải quay về nhà, cô tin vào Nhược Tâm.
....
Sánh hôm sau, Khải khó nhọc ngồi dậy, cơn đau đầu ập đến làm cậu nhăn mặt, tay ôm chặc đầu, cậu không thể ngồi dậy được, cậu dùng tay đập vào đầu vơi bớt, cậu mới bình tĩnh nhìn xung quanh. Một căn phòng lạ, phong cách này chắc là ở một khách sạn năm sao. Đôi mắt Khải dừng lại nơi sofa, cô đang nằm đó ngủ say...nhưng...cậu nhớ hôm qua cô mặc bộ váy sao giờ lại là quần jean áo sơ mi? Không...không lẻ? Cậu và cô sảy ra gì sao? Cậu nhìn lại mình rồi lại nhìn cô, sao cậu không nh6 những gì sảy ra sau khi cậu đã say? Cậu cố nhớ nhưng không được.
Nhược Tâm: cậu tỉnh rồi à...có đau đầu không...trên bàn có viên thuốc đấy...cậu uống đi.
Khải gật gù rồi lấy viên thuốc, đôi mắt luôn nhìn cô.
Nhược Tâm nhìn mình: cậu thắc mắc về nó à? Hôm qua cậu say nên nôn hết lên người tớ.
Khải: À...ra là vậy-cậu thở phào nhẹ nhỗm- lúc say tớ có nói gì quá đáng không?
Nhược Tâm: cậu không nhớ gì hết sao? ...vậy cũng tốt...thôi đi chuẩn bị đi...đi ăn sáng rồi về nhà nữa.
Khải không nói câu gì...chỉ biết làm theo lời Nhược Tâm.
.....
Sau khi ăn sáng, 2 người ai về nhà nấy, Khải về đến nhà liền vào phòng ngủ, mặc cho 2 đứa em cứ mè nheo hỏi cậu đủ thứ.
Nhược Tâm bước vào nhà, không khí yên lặng lạ thường, cô tiến về phòng mình. Vừa mở cửa cô đã thấy Á Hân ngồi đó.
Á Hân: đêm qua hai người đi đâu?
Nhược Tâm nằm phịt xuống giường: cậu ấy say khướt không thể để cậu ấy về kí túc xá TF nên tớ đành đưa cậu ấy lên khách sạn Phong Hoa thôi....cả đêm ngủ sofa giờ lưng tớ nhứt chết được.
Á Hân: hai người...? Không sảy ra gì chứ
Nhược Tâm ngập ngừng: không...không có gì cả
Á Hân: thật không?...vậy sao lại có miễn chai?
Nhược Tâm: cậu đến sao?.,là lúc khải say rồi ném chai rượu
Á Hân: thật sự không có gì chứ?
Nhược Tâm: thật...còn cậu, đã chấp nhận Nguyên sao?
Á Hân: umh..mong là lựa chọn này đúng đắn
Nhược Tâm: umh..được rồi...tớ muốn ngủ tí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net