Chap 52 Cậu sẽ ở phía Sau Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
Khải cuộn mình vào chăn, cậu chui rút vào đấy, cứ thế mặc cho thời gian trôi. Trong chăn, đôi tay cậu nắm chặc thành quả đấm, đấm vào ngực, nước mắt lại không nghe lời cậu, nó kéo nhau chảy xuống gối ướt đẫm. Tại sao cô không chọn cậu? Tình cảm 5 năm cô dành cho cậu không bằng tình cảm chỉ vài thánh với Nguyên sao? Có thật là vậy hay còn lí do nào khác? Cậu cứ lẩn quẩn với suy nghĩ đó. Đôi tay cậu đặt lên ngực trái.
Khải: chỗ này sau lại đau đến vậy?
Khải cứ vậy, nằm cuộng trong chăn, cảm nhận tùng chút, từng chút nỗi đau, cho đến khi quản lí gọi điện cho TFBOYS đến công ti.
.....
Lão sư: Khải, em tập trung vào đi, gần ra MV rồi
Khải: em xin lỗi! Em sẽ tập trung-cậu trả lời trước ánh mắt lo âu của Nguyen và Tỉ.
Sau đó 3 người tập luyện vô cùng nghiêm túc, Khải tập trung vào công việc hiện tại. Họ được nghĩ giải lao
Khải: anh đi lấy nước cho hai đứa
Nguyên: Đại Ca!
Khải: đi chung đúng không?-Nguyên gật đầu rồi lẻo đẻo theo sau.
Nguyên: hôm qua anh đi đâu?

Khải: anh uống chút rượu, hơi say nên không về được, anh lên khách sạn Phong Hoa ngũ lại
Nguyên: anh...ỏn chứ?
Khải: Cái thằng này, anh không sao. Á Hân đã chấp nhận em chưa?
Nguyên: rồi....-cậu bỏ lửng câu nói
Khải: em yên tâm, anh không sao, tình cảm là thứ không thể bắt ép-câu nói của Nguyên suy nghĩ
Nguyên: em xin lỗi...em ích kỉ...em đã kéo Á Hân đến chỗ mình mà không cho cậu ấy sự chọn lựa
Khải: chàng trai ngốc! Chính việc đi bên em đã là sự chọn lựa, em ấy chọn đi bên em nên không nói với em rằng em ấy có hẹn với anh...hãy hạnh phúc bên Á Hân
Nguyên cúi đầu mắt đỏ hoe: em cám ơn anh-nắm lấy tay Khải-cám ơn anh đã ủng hộ em
Hai người quay lại với nụ cười trên môi
.....
Giờ nghĩ trưa, Nguyên và Tỉ nằm lăn ra sàn tập mà ngủ. Khải thì bỏ ra ngoài, cậu phóng xe đến trường, đến nơi cậu vội đến cantin, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm. 3 cô đang ngồi ở một góc. Khải chạy đến nắm lấy tay Á Hân.
Khải: đi với anh chút-nói rồi kéo cô đi trước ánh mắt tò mò của nhìn người.
Khải đưa Á Hân lên 'lãnh địa' ở sân thượng, hai người ngồi đây im lặng.
Khải mở lời: Nguyên đã cầu hôm em à?
Á Hân ấp úng: Dạ...dạ
Khải: em chấp nhận chưa?
Á Hân: Rồi..rồi ạ..
Khải nhìn cô cười: sau này nếu có ăn hiếp..thì em cứ nói anh...anh sẽ chủ trì công đạo cho
Á Hân thở phào trước câu nói của Khải: Hì...lúc đó phải nhờ anh rồi-có lẻ anh không dễ gục ngã như cô nghĩ
Khải: anh sẽ bảo vệ Nguyên...HÌ-cười
Á Hân: Hở? Em mới là người cần bảo vệ chứ ạ?
Khải: em dữ thế ai ăn hiếp được em
Á Hân: anh bảo ai dữ hả?-cầm gối đánh túi bụi vào Khải (còn bảo không dữ?)
Cậu trêu cô như thế, có lẻ Nhược Tâm đã thực sự giúp cậu vượt qua nỗi đau đó, thật vậy thì cô sẽ an tâm. Điều cô muốn bây giờ chính là Khải nhận ra tình cảm của Nhược Tâm, nếu hai người thành với nhau thì mọi thứ coi như viên mãn
Khải không muốn mình là gánh nặng trong tình cảm giữa Nguyên và Á Hân. Cậu thật sự yêu Á Hân, thế nên nếu Á Hân hạnh phúc thì cậu cũnh hạnh phúc, Nguyên và Á Hân đều là 2 người cậu yêu thương.
Khải: thôi...thôi em hiền-cô ngừng đánh-em yên tâm bất cứ lúc nào em nhìn lại phía sau anh đều đứng đó-đứng vậy cậu chọn đứng sau họ, cậu sẽ ở phía sau cô.
Nhược Tâm nấp ở 1 góc, lắng nghe lời nói của cả hai, cô nhẹ nhõm khi nghe từng lời nói của Khải. Cậu đã chọn đứng phía sau Á Hân thì cô cũng sẽ chọn lẳng lặng đứng phía sau cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net