Chap 59 Quay Phim P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân Kỳ: này bài này giải sao thế?
Nguyên kí đầu nhẹ cô: ngốc! Đơn giản vậy mà không giải được à..thế này..sau đó..giải thế này..ra rồi đấy
Hân Kỳ: ù ù-gật gù- dễ vậy à...không ngờ cậu vừa hát hay..nhảy đẹp..học lại rất giỏi nữa chứ...hoàn hảo thật đấy
Nguyên cười khổ rồi hướng mắt đi nơi khác: để có được sự hoàn hảo đó, phải đánh đổi bằng nhiều thứ quý giá khác-mắt cậu đỏ hoe
Đạo diễn: cut...Nguyên em sắp khóc rồi sao-đạo diễn trêu
Nguyên: ôi! Em xin lỗi...do tâm trạng thôi ạ
Đạo diễn: không sao em thể hiện tốt lắm...cứ giữ như thế, chúng ta tiếp tục nào
Nguyên: cho em 1 phút ạ-cậu hít thở sâu lấy lại tinh thần
Hân Kỳ ánh mắt lo lắng nhìn Nguyên: anh ổn chứ?
Cô biết cảm xúc lúc đó không phải diễn, là thật, anh đã phải đánh đổi nhiều thứ để có được một Vương Nguyên như bây giờ, chẳng ai hiểu chỉ, chỉ anh hiểu, không cần ai công nhận chỉ cần các Tiểu Thang Viên như cô công nhận vậy thôi là đủ.
Nguyên cười nụ cười tỏa nắng " anh không sao!"
....
Tiểu Yến: này...này..Á Hân

Á Hân: hở???
Tiểu Yến: cậu sao thế, ngơ ra nảy giờ, có gì nói đi
Á Hân: không..không tớ không sao
Tiểu Yến: khỏi chói...tớ biết nhé...nhớ Nguyên chớ gì- mặt hất lên ra vẻ biết chuyện
Á Hân: umk
Tiểu Yến phì cười: tớ đùa mà trúng thật à
Á Hân xụ mặt: chả biết thế nào tớ cứ thấy lo lo
Tỉ cũng xen vào: yên tâm đi Nguyên chỉ thích mình cậu thôi, không thích ai nữa đâu
Tiểu Yến: phải đó-gật gật đầu
Á Hân ụp mặt xuống: Ờ tớ biết
..
Nguyên vươn vai: oài...đi ăn cơm thôi
Hân Kỳ: anh cứ đi ăn cùng mọi người đi
Nguyên: sao thế? Em không ăn à? Hay...em không khỏe?
Hân Kỳ: không không..em không sao...tại em có chuẩn bị cơm rồi nren mọi người cứ đi ă đi, em ở đây ăn được rồi
Nguyên: Woa! Có chuẩn bị cơm luôn à? Các chị chuẩn bị cho em hả
Hân Kỳ: không sáng này em nấu bửa sáng tiện tay chuẩn bị cơm trưa cho mình luôn.. ang muốn ăn thử không? Mình ăn chung
Nguyên: được đó..mà anh ăn nữa thì không đủ rồi sao
Hân Kỳ: không đâu em chuẩn bị cũng nhiều...không thiếu đâu
Nguyên: vậy anh ra nói mọi người đi trước
...
Nhược Tâm: cậu làm gì mà ngơ ra vậy, ăn đi chứ
Á Hân: Ờ..không biết cậu ấy ăn trưa chưa, hay là tranh thủ ôn bài rồi ăn qua loa
Tiểu Yến kí đầu Á Hân: Trời ạ....Nguyên lớn rồi, biết chăm sóc bản thân mà...lo cậu đi kìa
...
Nguyên: qua hấp dẫn quá ...canh còn nóng luôn á
Hân Kỳ: canh nóng ăn mới ngon...em để vào bình giữ nhiệt mà...đây là canh rong biển thịt bò
Nguyên: Woa. .
Hân Kỳ: anh thử món này đi
Vuơng Nguyên nếm thử, một lúc sau giơ ngón cái lên thay cho lời khen. Coi chuẩn bị 3 món Nguyên đều thử hết 3 món, cô nấu ăn thật sự rất ngon nha
Nguyên: em nấu ăn ngon thật đấy, hương vị này anh thấy rất thân quen
Hân kỳ: khoing đâu..em nấu ăn tệ lắm, chỉ riêng vài món tủ của mẹ chỉ em em nấu ăn được thôi....chắc là món ăn gia đình nên anh thấy quen đó- cô cười ngượng
...
Cô bước vội, cứ như sợ trể điều gì đó, cô nhìn chăm chăm túi đồ trên tay. Chợt, cô vấp phải thứ gì đó trên đường...cô ngã nhào nhuwngbtay vẫn đỡ lấy túi đồ
Vội ngồi dậy, thật may túi thức ăn không sao, phải thức ăn đó là cô đem đến cho cậu, cô sợ người nào đó vì mãi mê công việc mà ăn qua loa, cô sợ người nào đó ăn vặt quá nhiều mà quên đi bữa chính, hay đơn giản coi muốn thấy được  cậu ăn nên mới cất công đến quán ăn cậu thích mà mua cho đem đế cho cậu.
Á Hân tiến vào trường quay...
Á Hân: anh ơi, anh thấy Vương Nguyên ở đâu không?
Anh quay phim: à cậu ấy còn ở mong kia-tay chỉ hướng vào vườn sau
Á Hân: cám ơn anh...-cô cúi đầu cảm ơn
Biết ngay mà, chắc là cậu lại lo ôn bài hay kịch bản mà  không đi ăn với mọi người đây mà. Á Hân bước đi với tâm trạng há hức, bước chân đang bước nhanh bỗng chóc chậm lại rồi dừng hẳn. Nguyên dđang cùng Hân Kỳ ăn trưa, Hân Kỳ dùng muỗng đút canh cho Nguyên, khi Hân khì chỉ vào món nào thì Nguyên dùng đũa gắp và đút tận tình cho Hân Kỳ, 2người rất tình tứ
Á Hân xiếc chặc tay, tim cô bất chợt thấy nhói, cô lo quá xa rồi, cậu tự biết chăm sóc mình, không có cô thì có nhiều người khác chăm sóc cậu mà, cậu là Vương Nguyên, là ngôi sao sáng, cần chi tới sự chăm sóc của cô, cô quăng túi thức ăn vào thùng rác, xoay người bước nhanh, bỏ lại túi thức ăn còn dính vài lóm đỏ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net