Chap 61 Quay Phim P.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Tâm: nhìn mặt cậu là tớ biết vừa có hẹn với Thiên Tỉ rồi
Tiểu Yến cười mĩm: hì..hôm nay tớ và cậu ấy đi xem phim
Nhược Tâm: cậu làm TCH như tớ phải gato đấy
Tiểu Yến: thôi mà thôi mà
Nhược Tâm: Thiên Tỉ còn giành thời gian gặp cậu, chỉ tội cho Á Hân...Vương Nguyên cậu ấy
Tiểu Yến: họ cũng gặp nhau ở phim trường mà
Nhược Tâm: cậu biết nói là gặp ở phim trường à
Từ xa đi lại Á Hân lên tiếng:: cậu đừng nói vậy...do lịch diễn của Vương Nguyên, phân cảnh của tớ cũng khá ít
Nhược Tâm: lịch của Thiên Tỉ cũng dày nhưng vẫn giành thời gian cho Tiểu Yến đó thôi
Tiểu Yến: Tâm!...Á Hân nói đúng rồi, lịch diễn của cậu ấy dày thế mà, so với Thiên thì Vương Nguyên còn tham gia 1 show truyền hình, 1 bộ phim nữa mà-quay sang Á Hân - đừng để ý Nhược Tâm không có ý gì đâu
Á Hân: tớ hiểu mà
...
Khải: em sao thế?
Á Hân: em không sao...hôm nay không có Nguyên sao anh?

Khải: có phân cảnh cần quay lại nên em ấy không tới được
Á Hân: vậy Tiểu Yến và Thiên Tỉ đâu rồi?
Khải: trên đó- tay chỉ lên vòng đu quay
Á Hân: thế Nhược Tâm, lúc nảy còn ở đây mà
Khải: em sao thế, em vừa kêu Tâm đi mua trà sữa mà
Á Hân: àà em quên mất
Khải im lặng một lúc: đã bao lâu rồi 3 đứa chưa gặp nhau?
Ad Hân: sao...sao cơ?
Khải: 2 em đã bao lâu rồi chưa gặp
Á Hân: dạ..mới gặp tuần ạ
Khải: đi đâu chơi?
Á Hân: dạ không...là gặp ở phim trường
Khải: thể ngoài gặp ở phim trường thì đã bao lâu rồi chưa có cuộc hẹn rồi?
Á Hân: khoảng 3 tuần
Khải ngạc nhiên: lâu thế sao?
Á Hân: nhưng chúng em cũng gặp nhau ở lớp và phim trường mà
...
Vương Nguyên chạy vội ra khỏi phòng thu âm, sau khi nhón vùa thu xong ca khúc trong phim
Khải gọi với theo: Nguyên em đi đâu thế
Nguyên: em xuống cantin có việc, em lên nhanh thôi
Tỉ: cậu ấy làm gì mag co vẻ vội vàng thế? Khải: anh không bieeat nữa, em ra phòng tập trước đi
Tỉ: vậy em đi trước đây
...
Tại cantin...
Nguyên tiến lại thang máy, trên tay cầm ly cacao miệng mĩm cười
Khải: Nguyên...theo anh, anh có chuyện muốn nói với em-cậu kéo Nguyên đi một mạch
Tuấn Khải khéo Vương Nguyên lên  sân thượng, tới nơi cậu hất mạnh Nguyên vào tường, Nguyên chỉ kịp "A" lên 1 tiếng
Khải: sao? Có phải cảm giác bị người khác hất ra rất đau đúng không?
Nguyên nhíu mày nhìn anh: sao cơ?
Khải cười khẩy: giờ thì em nói cho rox đi! -giọng cậu như đầy sự câm phẫn
Nguyên hét lớn: anh điên à..tự nhiên lại kéo em lên đây, bảo em nói...nói gì chứ...thái độ anh là gì đây hả?
Khải gé sát mặt vào Nguyên: câu này là anh hỏi em mới đúng...Em Rốt Cuộc Là Muốn Gì Vương Nguyên??- cậu nhấn  mạnh từng chữ, đôi mắt trừng lên đáng sợ
Nguyên: anh..anh- cậu chưa từng thấy Tuấn Khải giận dữ với cậu như vậy- rốt cuộc là anh muốn nói gì?
Khải buông Nguyên ra: anh hỏi em, đã bao lâu rồi em chưa gặp Á Hân?
Nguyên cười khẩy: ra là việc này, có vậy mà anh làm quá lên..tuần trước tụi em mới gặp...
Khải chen vào: gặp ở phim trường đúng không...anh hỏi thật nếu không cùng quay phim này, nếu theo kịch bản cũ không có vai của Á Bân, vậy..em sẽ bao lâu mới gặp em ấy
Nguyên: em..
Khải: đã 3 tuần 2 đứa chưa chính thức gặp nhau
Nguyên: anh biết em bận mà, cả thời gian ngủ em còn ít nữa..
Khải: đừng lấy lí do bận với anh, em xem Thiên Tỉ cũng lịch trình dày đặc nhưng vẫn giành thời gian cho Tiểu Yến đó thôi. Em bảo em bận đến không có thời gian nghỉ ngơi á? Vậy em có thời gian gặp Hân Kì nhưng không có thời gian gặp Á Hân sao?
Nguyên: em và Hân Kỳ chỉ đơn thuần là gặp nhau vì công việc
Khải cười nhếch môi: ..công việc à? Vậy lúc nảy cũng là công việc à-cậu hét lớn, tay hất ly cacao trên tay Nguyên khiến nó rơi xuống đất
Nguyên: sao? Em tiếc à? Tiếc công sức Hân Kỳ làm cho em, vậy em có tiếc cho Á Hân không?
Nguyên im lặng, những lời Khải nói thật sự đúng, gần đây dường như cậu không quan tâm Á Hân nhiều như trước
Khải: anh mong niềm tin anh đặt vào em là đúng chổ, mong em sẽ đem lại hạnh phúc cho Á Hân, vì người Á Hân chọn là em, thế nên anh chấp nhận lùi bước lại cho em..nhưng Vương Nguyên em nghe cho kĩ ' nếu em không mang lại cho Á Hân sự hạnh phúc thì anh sẵn sàng thay em làm việc  đó' - nói rồi cậu quay lueng bỏ đi, hai tay đút bào túi quần, dáng vẻ bình thản bước đi, phải vậu đã nói hết những gì muốn nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net