Chap 63 Đảo lộn P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Á Hân: đây là đâu thế?
Hân Kỳ: không biết, em chỉ đi theo địa điểm anh ấy gửi qua thôi, mà đoạn đường này có vẻ vắng người qua lại nhỉ
Á Hân: chổ này thật yên tỉnh, mà công nhận đoạn đường này đẹp gê, có cả hàng cây ven đường nữa, khung cảnh thật đẹp
Hân Kỳ: hay là mình chụp vài bức đi, cảnh đẹp thế này cơ mà
Như chỉ đợi cái gật đầu từ Á Hân, 2 cô gái lao vào chụp hình, khu phố voodn yên tĩnh bổng rộn rã bởi tiếng của 2 cô gái xinh đẹp. Một vài cánh của sổ được mở ra, gia chủ muốn biết tiếng ồn ào đó là của ai, gương mặt cau có nhưng khi nhìn thấy độ đáng yêu của 2 cô gái lại dịu xuống, cứ để 2 cô vui đùa một chút.
Hân Kỳ: ngã ba đầu đường đó đẹp phết, ra đó chụp đi chị
Á Hân: nhưng nguy hiểm đó
Hân Kỳ: không sao đâu mà, chụp chút thui, ở đó chụp vào toàn cảnh đoạn đường mới đẹp
Á Hân: được rồi
Cả 2 tiếng ra ngã ba chụp, lần lượt Hân Kỳ tới Á Hân tạo dáng cho người kia chụp, cả hai tạp đang cực so deep

Hân Kỳ: chị chụp cho em nhe
Á Hân: oki..tạo dáng đi..rồi rồi chị cúi thấp xuống thế này chân dài miên mang nhé- cô khụy chân xuống
Hân Kỳ hét lớn: Chị Hân!
Từ màng hình điện thoại Á Hân thấy Hân Kỳ chạy lại phía cô, sau đó một tiếng còi xe lớn vang lên ing ỏi, những hình ảnh tiếp đó dường như cô không thể xử lí được nữa, mọi thue như xoay tròn
Do mãi mê chụp ảnh cho em, Á Hân không để ý đén xung quay, mãi mê canh chỉnh bức ảnh, cô không biết một chiếc xe đang quẹo cua với vận tốc khá nhanh, có lẻ đoạn đường này vắng nên xe mới lao nhanh vậy.
   Thật may Hân kỳ nhìn thấy nhsnh chóng lao tới đẩy Á Hân sang moojy bên, cả hai ngã xuống lăn vài vòng vào lề, chiếc xe bỏ đi mà không hề quay lại xem hai cô gái thế nào
Hân Kỳ: Aaa.. đau quá..chị..chị có sao không
Á Hân: không sao không sao chỉ trày thôi, em đỡ hết cho chị rồi còn gì..em có sao không, tay và chân em chảy máu nhiều thế
Hân Kỳ:  chàn em đau quá chị ơi
Á Hân: chắc trật chân rồi...để chị đưa em đi bệnh viện- cô cõng Hân Kỳ lên xe rồi nhanh chóng lao xe về bệnh viện gần nhất
  Tại bện viện...
Bác sĩ: cả hai không sao hết đừng lo, chỉ sơ xác tí thôi
Á Hân: chân em tôi?
Bác sĩ: không sao trật chân thôi, hạn chế đi lại vài ngày là khỏi ngay
Á Hân: vậy hay quá rồi, cảm ơn bác sĩ
Hân Kỳ: em không sao đâu, có khi như vầy lại thích, được trốn học vài bữa, mà chị đùng nói với ba em nhá
Á Hân: yên tâm đi, chị sẽ không nói đâu. Cám ơn em, xem như chị nợ em một mạng rồi
Hân Kỳ: chị khùng quá , ai cũng sẽ làm như em thôi, huống hồ chị còn là chị của em nữa, chỉ là trật chân thôi..không sao mà
Á Hân mĩm cười: umk...nhưng chị vẫn nợ em
....

Tiểu Yến: em bình phục nhanh thật, đi lại bình thường rồi
Hân Kỳ: Hiii..nhưng còn sẹo này-chu môi- nhưng không sao dùng thuốc bôi vài ngày là mờ thôi, chị Hân hôm nay chị về trường với em nhá
Á Hân: umk, ngày nghỉ mà em vào trường chi vậy?
Hân Kỳ: em vào trường lấy 1 số tài liệu tham khảo mà sợ ma nren không dám đi 1 mình-đỏ mặt

  Tại trường...
Hân Kỳ đi nhanh ra: em xong rồi mình về thôi- kéo Á Hân chạy nhanh vào thang máy- aa..điện thoại e đâu rồi ta vừa mới cầm đây mà? Chị cho em mượn điện thoại em gọi xem để đâu rồi nha
Á Hân: đây..nhanh đi cũng tối rồi, 2 chị kia đợi cơm đó
Hân Kỳ: chị xuống dưới đợi đi, em xuống liền- nói rồi cô dùng điện thoại Á Hân gọi vào số mình
  Hân Kỳ lần theo tiếng chuông điện thoại "A đây rồi, thì ra là bỏ quên ở đây" tìm được điện thoại cô nhanh chóng ra khỏi thư viện
  Nhưng xuống dưới cô không thấy Á Hân đâu, chiếc xe cô còn đậu đó, điện thoại Á Hân cô lại đang giữ
Hân Kỳ: chắc trưởng nữ có việc về trước rồi, thiệc không đợi mình chút để mình chở chô đỡ tốn-cô nghĩ Á Hân đón taxi bề trước nên cô cũng lên xe lao về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net