Chap 65 Đảo Lộn P.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nguyên: có tin gì chưa?
  Tiểu Yến: vẫn chưa...nhưng cậu yên tâm người của tớ đang tìm
  Khải: Kỳ em nói rõ hơn cho anh nghe đi
.....
          Nước mắt cô giàn giụa, sao cô thế này? Cô chưa bao giờ khóc đến như vậy, đầu óc cô bây giờ trống rỗng, cô hải làm sao đây? Làm gì bây giờ? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra không có câu trả lời. Vương Á Hân đâu rồi? Người con gái mạnh mẻ tự lập đâu rồi? Thần thái của siêu sao chueng khoáng khi đánh bại được 1 công ti nào đó đâu rồi? Sụp đỗ! Mọi thứ sụp đỗ cả, Á Hân bây giờ trồn thật thảm hại, cô sợ nhưng cô sợ gì kia chứ?
....

  Khải: anh hiểu rồi...bây giờ ta chia nhau đi tìm đi
  Hân Kỳ ấp úng: có khi nào...khi nào
  Nhược Tâm: bậy! Em nghĩ gì thế
  Hân Kỳ: không..em chỉ nghĩ có khi nào ở Việt Nam có chuyện gì với bố chị ấy nên đi mà không nói không?
  Tỉ: cạu ấy không giữ điện thoại thì sao bên ấy liên lạc được
  Hân Kỳ: ờ há..em ngu dữ
         Nghe câu nói của Hân Kỳ làm ai cũng phải bậc cười, bầu không khí căng thẳng được dịu đi phần nào.
.....
 
          Á Hân bắt đầu hoang mang, lồng ngực như bị đè nặng khiến cô thở khó khăn, có lẻ chứng bệnh hô hấp của cô lại tái phát, cô ngồi tựa vào tường. Khoang đã! Thang máy nhỏ như vậy, cô bị nhốt trong đây khá lâu rồi đáng lẻ lượng  không khí ở nơi kín thế này sẽ không đủ cho cô chứ, một tia hy vọng lóe lên, có lẻ sẽ có ơt góc nào đó....cô đã đúng cửa thoát hiểm ở nóc thang máy được hé, nhưng nó cao quá cô không với tới được.
     " không tới! Vương Á Hân này sẽ làm được" cô tự cỗ vũ mình, đúng rồi chồng sách, Á Hân chấc sách chồng lên nhau rồi đứng lên nhưng vẫn không với tới, cô thử xếp chúng đứng rồi đứng lên.
     " Xíu nữa thôi..a..vẫn không tới.....Á á" cô cố nhón chân làm chồn sách bị ngã, bản thân cũng té xuống, đầu đập mạnh vào thành thang máy.
.....
 
    Khải: có gặp không?
    Nguyên: không
    Tỉ: em cũng không
    Khải: Haiz.....- cậu đá tung thùng rác cạnh mình như hành động để rút bỏ cơn bực tức- em ở đâu chứ Á Hân
          Nguyên im lặng, vì bây giờ cậu không thể thốt lên câu nào nữa, cảm giác lo lắng, bồn chồn làm ngực trái cậu nhói lên từng cơn.
    Khải: lần cuối Á Hân ở thư viện?- cậu lầm bầm trong miệng- đúng rồi!- nói rồi cậu lao lên xe phóng đi
    Tỉ:  Khải!! Khải anh đi đâu vậy- quay qua Nguyên- cậu biết anh ấy đi đâu không, lấy xe rồi mình đi bằng gì..haiz
    Nguyên: đúng rồi...quên mất- cậu đứng lên nhìn quanh quanh như tìm gì đó
           Thiên Tỉ chỉ biết đứng nhìn vẻ cuống cuồng của Nguyên, không hiểu cậu ấy muốn tìm gì, đến khi cậu kịp phản ứng thì đã thấy Nguyên leo lên chiếc môtô mà mình đậu dưới nhà ba cô( do đi diễn nên gửi Tiểu Yến chăm sóc hộ) rồi phóng nhanh đi.
    Tỉ: Nguyên...Nguyên lấy xe tớ đi đâu đấy, này cậu chạy chưa rành kia mà....Haiz..- cậu vò tóc- 2 cái người này đi đâu không nói 1 câu, lo cho gái mà quên luôn anh em vậy hà
             Thiên Tỉ chỉ còn biết gọi cho Tiểu Yến và đến chổ của 3 cô, thật sự cậu một mình cũng chẳng biết phải tìm Á Hân ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net