Chap 7 Đụng Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng theo lời đồn, 2ngày sau đó TFBOYS không đến trường. Đối với 3 cô việc không gặp TFBOYS cũng là một điều tiếc thế nhưng....
Nhược Tâm: họ không đến trường mọi thứ lại yên bình, trở lại yên tĩnh, không ồn ào
Tiểu Yến: nè nè! Cậu không thấy nhớ Tỉ sao?
Á Hân: cậu ấy à, có nhớ cũng có nói ra đâu.
Nhược Tâm: Thôi thôi! Tớ thừa nhận tớ nhớ được chưa-liếc Tiểu Yến-nhưng tớ đâu được ngồi cùng Thiên Tỉ
Tiểu Yến, ớn lạnh: nè nè? Đừng liếc tớ thế, tại tại....cậu là học sinh năm 3..nên không có cơ hội ngồi.....nhưng tớ muốn ngồi với Nguyên cũng có cơ hộ đâu
Á Hân: haha coi như tớ may mắn đi, tuy không được gặp Khải thường xuyên nhưng vẫn ngồi chung với Nguyên, Nguyên cậu ấy đáng yêu lắm
Tâm, Yến: chọc tức bọn tớ à
.
.
.
Á Hân: Trời ạ kẹt xe thế này thì trễ mất
Tiểu Yến xem đồng hồ: hơn 20phút nữa
Nhược Tâm chui ra khỏi xe: chạy bộ đi
Ba cô gái xách dép lên, bỏ xe lại, chạy hết tốc lực
Á Hân kéo Nhược Tâm và Tiểu Yến: đi đường tắc đi-quẹo vào 1 hẻm nhỏ-qua hết đoạn này là sắp đến rồi
Rầm! Ba cô ngã nhào
Á Hân: A
Nhược Tâm: Sao đất mềm thế?
Tiểu Yến: Đất mẹ thật ấm áp ân!
"Aiz không êm sao được các cô đang đè lên chúnh tôi đó" giọng nói đầy quen thuộc vang lên một các bực tức, là giọng của Khải
"Á Hân...cậu có thể ngồi dậy không, cậu...ngực cậu đè lên mặt tớ...tớ không thể thở được" giọng Nguyên thì thầm
Á Hân: Á! Xin lỗi! Xin lỗi-lòm còm bò dậy, đỏ mặt, kéo Nhược Tâm và Tiểu Yến lên
Lúc này ba cậu cũng ngồi dậy, không ai để ý lúc này mặt Nguyên vô cùng đỏ (thằng nhỏ rất dễ mắc cỡ mà)
Khải: các cậu đi đâu mà chạy như ma đuổi vậy hả
Tỉ: Trời ạ...bọn tớ còn làm đệm cho các cậu mà không có lấy tiếng cảm ơn
Khải: Bẩn hết cả áo rồi
Á Hân: xin lỗi! Xin lổi! Bọn tớ vội quá
Khải giọng đầy bực tức: lại bận làm thêm à! (thằng nhỏ bực thật rồi)
Tiểu Yến: không không bọn...
Nhược Tâm cắt lời: bận việc gì thì liên quan gì đến cậu, các cậu cũng chạy không nhìn đường đấy thôi, bọn tôi đã xin lỗi rồi còn gì- mắt nhìm Khải chăm chăm
Nguyên lúc này mới hết đỏ mặt: xin lỗi các cậu-quay sang Khải và Tỉ-đừng gây nữa, sắp trễ rồi
Tỉ: chúng tôi có việc phải đi trước, chào các cậu-nói rồi ba cậu chạy đi
Á Hân: thôi đi vào shop mua đại bộ nào đi, dơ hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net