Gia đình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ như thế nào về con gái của một chủ tịch của một tập đoàn lớn ?, nó sẽ là có một cuộc sống sung sướng hay không cần phải lo nghĩ về tương lai..., nếu là những ý kiến trên thì hoàn toàn sai rồi.
Xin chào! Tôi là William Daisy.
Tôi có một gia đình rất giàu có và gia giáo nên lúc nào tôi cũng phải học các phép tắc, các cách ứng xử trong những buổi tiệc, các cuộc họp lớn trước tuyền thông....những thứ đó khiến tôi nhức đầu lắm. Nhưng chỉ có tôi phải học như thế còn em trai tôi William Johnny thì không cần học những thứ phép tắc đó. Tôi đã hỏi mẹ là :
Daisy : " Mẹ ơi, tại sao em lại không cần học những phép tắc đó vậy ạ ? ", mẹ tôi đáp :
Bà William : " Vì em con còn quá bé để tiếp thu những thứ đó ", cùng với một nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi đã ngây thơ tin vào những gì mẹ nói. Nhưng khi trưởng thành rồi tôi mới biết tất cả chỉ là ngụy biện cho sự ghét bỏ của bố, mẹ tôi.

Bạn có biết vì sao tôi lại biết nó không ?, đó là khi tôi thấy mẹ và bố tôi vui cười khi nhìn thấy tờ điểm kiểm tra được 7 điểm của em tôi, họ cười tươi và an ủi em tôi rằng " Điểm số chỉ là tạm thời còn tài năng mới là mãi mãi ". Nhưng nếu thay thế nó là tôi thì khác, họ sẽ bảo là " Nếu như chỉ có việc học mà không xong thì sau này con sẽ làm gì ? ", dù gì lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Dần dần thì tôi cũng rơi vào căn bệnh trầm cảm. Cảm giác khó chịu nhất của tôi là tôi biết xuất phát của căn bệnh này từ đâu, nhưng tôi không thể thay đổi được nó, giống như là nó sinh ra là dành cho tôi vậy. Và buồn nhất là chẳng ai để ý đến tôi, tôi như một người vô hình trong chính căn nhà của mình vậy. Thật tồi tệ đúng không ?.
Bạn nghĩ việc bình đẳng giới là gì ?. Có thể là nó có tồn tại đấy nhưng không phải trong gia đình của tôi. Có thể là những bạn nữ có thể phân bì với bạn những việc nhỏ nhặt, nhưng những gì mà xã hội phân bì với các bạn ấy có thể rất nặng nề như con gái thì làm được cái gì, tại sao lại không sinh con trai..., nên đừng phàn nàn vì sao xã hội hiện đại bây giờ lại không công bằng với bạn.
Và cũng đến lúc tôi phải học đại học, tôi học ngành y bởi vì tôi nghĩ rằng đó sẽ là ngành nghề duy nhất mà bạn có thể làm một người tốt trong một xã hội dối trá và độc ác này. Tôi bước vào trường và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có bạn, cũng đúng vì chả ai muôn kết bạn với một đứa lúc nào im lặng, và kì lạ như tôi. Tôi sẽ sẵn sàng đánh một ai đó nếu họ nói động đến tôi. Tôi đâu muốn như vậy chứ, và khoảnh khắc đó cũng đến, khi có 1 người đang nói xấu sau lưng tôi, tôi đã không nghĩ ngợi gù liền lao vào và đánh tú bụi người đó, nhưng rồi cũng đã có người tôi lại, tôi không nghĩ là lúc đó sẽ có ai đủ can đảm để ngăn tôi lại đâu. Người đó ngăn tôi lại và nói với tôi rằng " Việc đó không tốt đâu ". Chắc đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được quan tâm.
_________________________________________________
Ý nghĩa : " Có thể các bạn nữ ngoài kia sẽ phân bì với các bạn những chuyện nhỏ nhặt và MXH sẽ thiên vị nữ hơn, nhưng đâu đó ngoài kia những gì mà xã hội phân bì với các bạn ấy thì rất nặng nề thậm chí còn chà đạp và xỉ nhục, nên họ xứng đáng với sự thiên vị đó. Xã hội bây giờ đã hiện đại và tân tiến hơn, nhưng những việc trọng nam khinh nữ thì vẫn còn đó. Nếu như bạn không phải họ, thì bạn sẽ không hiểu được họ đã chịu đựng những gì "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net