Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jeon Jungkook là cậu sinh viên năm nhất đại học Hàn Quốc, tính tình cậu hơi ngang bướng một chút cậu sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không phải vì thế mà cậu chỉ biết ăn chơi như những công tử khác mà thay vào đó cậu luôn sống tự lập từ năm mười lăm tuổi

Ngày hôm nay cậu lại rủ thằng bạn thân của mình là Park Jimin đi chơi như thường ngày, chỉ có điều hôm nay có hơi uống quá chén nên về khuya hơn mọi hôm, Jungkook là người điều khiển tay lái đi trên con đường vắng vẻ cứ như có ai đó chỉ dẫn cậu chạy theo họ vậy xe của cậu tông thẳng vào cột điện phía bên đường tốc độ của xe khá nhanh vì thế phía đầu xe cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa, kính xe cũng như thế.

Hai người trong xe cũng đang dần thoi thóp rồi ngất đi.

----------------------------------

  Kim Nam Tuấn là cậu con trai cả của ông hội đồng kim

Kim Thái Hanh là con thứ hai của ông
và cuối cùng là cô út Loan. Gia đình của ông hội đồng có ba người con đứa nào cũng tài giỏi không thua kém ai cả, anh em nhà họ tuy là cùng cha khác mẹ nhưng lúc nào cũng hòa thuận với nhau còn về phía ba bà vợ của ông cũng vậy tuy là kiếp chồng chung nhưng họ cũng yêu thương nhau lắm ông cả luôn tự hào về gia đình của mình lắm lung.

Thấy trước mắt thì như vậy thôi chứ kiếp chồng chung chẳng lẽ không ai ghen ghét ai hay sao ? trước mặt ông thì họ luôn coi nhau là chị em chứ khi ông đi rồi thì chẳng ai thua ai câu nào.

------------

" Ưm..." Jungkook tỉnh dậy đầu óc cứ nhức khôn nguôi mắt cậu lờ mờ mở mắt ra thì nơi này hình như không phải nhà mình cũng chẳng phải bệnh viện thì phải nhìn lạ lắm.

" Con tỉnh rồi hả, từ hôm qua tới bây giờ con cứ sốt nóng lên rồi nằm đó không có thức làm má với cha bây lo lắm đó " người đàn bà trước mặt cậu cười hiền rồi cất giọng nói, nhưng đây đâu phải là má cậu đâu, cậu chau mày  nhìn người phụ nữ trước mặt

" Cô là ai ? tôi đâu phải con cô rồi ở đây là ở đâu sao tôi nằm đây, tôi nhớ tôi gặp tai nạn cứ tưởng là sẽ mất mạng thì ra cô là người cứu tôi hả ?"

" Chính Quốc con sao vậy con nói cái chi mà má không hiểu gì hết nhà này là nhà mình chứ nhà ai, rồi bây nói tai nạn là tai nạn gì con mơ gì không hay hả " bà sốt sắng hỏi han thằng con mình chắc tại ngủ mơ gì rồi nói vậy thôi nhưng cậu thì luôn khẳng định bà không phải mẹ mình, cậu cũng chẳng phải tên Chính Quốc gì cả nhưng bà cứ nghĩ do cậu sốt li bì hai ngày nên ngủ rồi mơ thôi.

" Nhưng tôi là Jeon Jungkook không phải Chính Quốc như cô nói "

" Con à con đừng có vậy mà con nằm đây đi má đi kêu thầy tới bắt mạch cho con "

Bà đi được một lúc cậu cũng bước ra ngoài nhìn lại ngôi nhà này, rồi cậu ra sau hè nhìn vào lu nước phản ánh lại gương mặt mình đúng đây là gương mặt của cậu rồi nhưng sao cậu không nhớ không biết gì về người phụ nữ khi nãy nhận mình là mẹ của cậu vậy? cậu ngồi trên dạt tre một lúc cũng chẳng nhớ ra kí ức gì về ngôi nhà này và cả người phụ nữ khi nãy.

" Thằng bé không có gì bất thường cả chắc là do ngủ nhiều nên vậy thôi, nó khỏe lại rồi bà cứ yên tâm " đốc tờ thăm khám xong cũng về.

" Thằng Quốc nó khỏe lại rồi vậy con vào thăm nó nha cô "

" Ừm con vào đi "

Trí Mân vừa bước vào buồng đã chạy tới hỏi han ôm lấy ôm để thằng bạn thân, Chính Quốc nó bệnh suốt hai ngày trời không có ai chơi chung với Trí Mân hết trơn, nay nghe tin nó khỏe thì cậu liền qua hỏi thăm.

" Trời ơi mày khỏe rồi hả Quốc, mấy nay không gặp tao nhớ mày quá trời, nay đi chơi đi "

" ???? "

" Mày làm gì mà nhìn tao với gương mặt đó bộ mày khó chịu ở đâu hả Quốc,... Ê ..ê "

" Jimin " nó mở tròn mắt ra nhìn Trí Mân mừng rỡ, đây là Jimin thằng bạn thân của nó đây rồi

" Mày nói tiếng gì vậy Quốc, đi chơi đi nay nhân dịp mày khỏi bệnh thì tao sẽ bao mày ăn một bữa luôn "

" Sao mày nói gì lạ vậy, tao Jungkook bạn mày mà ? Chính Quốc đâu phải tên tao mày với bà hồi nãy hợp tác dụ tao đúng không " mắt nó nheo lại rồi đi từ từ đến gần cậu

" Thằng khùng "

" Mày nói thật cho tao biết đi tao đang tỉnh và đang bình thường đúng vậy không, tên Quốc mà mày nói cũng không phải là tao đúng không rồi người phụ nữ đó cũng không phải mẹ tao phải không mày trả lời tao biết đi "

" Mày nói gì vậy thì mày là Chính Quốc chứ còn ai rồi cô Hai là mẹ của mày chứ ai, tao là Trí Mân bạn mày mày không nhớ tao luôn hả "

vậy ra mọi chuyện là thật, chắc chắn là Jungkook đã xuyên không về đây từ nay phải sống trong hoàn cảnh này, cái tên này và cả cuộc đời này sao không cách nào để trở về thực tại có đúng không ? cậu còn chưa thực hiện được ước mơ nữa mà

" À tao nhớ mà vậy như mày nói mình đi chơi " nó cũng dần chấp nhận với tên này và hoàn cảnh sống này, để mọi người không nghi ngờ thì chỉ có thể sống như vậy thôi mặc kệ nhớ hay không nhớ, ai kêu gì thì cứ ậm ừ cho có rồi tìm cách quay lại thực tại sau.

                         • • • • • • • • •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net