Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốc toàn tập
Các vị tiểu thư và công chúa đứng trố mắt ra nhìn hai con người kia.
Làn da trắng bệch của Draco thì đỏ lên một cách rõ ràng
Đến bản thân Harry cũng không hiểu được tại sao anh lại hành động như vậy:

" Ta... xin lỗi, Draco"

Xin lỗi? Bây giờ xin lỗi cũng không giải thích được cái hành động kì quặc của bản thân anh đâu.

" Ta.. chỉ muốn thử nghiệm một cách chào mới.."

Rõ là một cái lý do vớ vẩn
Harry khẽ trách thầm bản thân rồi quay lại thấy người kia mặt đã đỏ lên một sắc thái khác. Draco, cậu giật tay mình về rồi khẽ rít lên.

" Thật ngớ ngẩn, người không thể nghĩ ra được một cái lý do nào đó nó hợp lý hơn à? Ta nghĩ ngươi nên thử nghiệm các chào này lên một công nương nào đó hơn là lên một quý ông đấy, hoàng tử Potter ạ"

Harry ngơ ngách nhìn khuôn mặt đang dần đỏ hơn của Draco. Phải nói sao nhỉ, Harry thấy Draco rất .. đáng yêu? Anh khẽ cười.

" Trong việc này có gì đáng cười sao thưa ngài Potter"

Draco vênh mặt lên nói, đôi mắt xám trong veo của cậu cũng đã trừng to, khuôn mặt đẹp cũng đã xuất hiện những vết đỏ rõ ràng.

" Ta thấy là cậu cũng rất thích nó mà"

" TA KHÔNG THÍCH NÓ"
Draco khẽ rít lên, hoàng tộc Gryffindor có thể mặt dày như thế này sao?!
Cậu quay mặt đi và Harry thề là anh đã thấy cái tai đỏ lựng kia của Draco sau lớp tóc bạch kim sáng chói. Anh mỉm cười ôn nhu.

Đúng là kiêu ngạo
Mà đương nhiên rồi, cậu là một Malfoy. Một hoàng tộc có đầy sự tự cao của họ.

" Anh Harry! Anh nghĩ sao mà hôn tay cái tên hoàng tử thối nát của Slytherin vậy?"

Dường như đã nghe hết mọi chuyện, Ginny, vị tiểu thư đáng lẽ ra phải là hôn thê của Harry, đùng đùng tiến tới chỗ anh rồi khoác tay Harry.
Draco đen mặt lại.

Cái gì mà thối nát cơ chứ. Tiện nhân não tàn, một quý tộc nhỏ mà cũng đòi so sánh với một đại hoàng tử?

Nhưng Draco không làm gì, nghĩ Draco sẽ nhảy vào đấu khẩu với con tiện nhân kia á? Quá sai rồi, cậu là
người của Slytherin và một Slytherin sẽ không bao giờ chịu sự chi phối cảm xúc.

Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ chịu thiệt thòi.

" Ồ đây chả phải là tiểu thư Ginny Weasley? Người đáng lẽ sẽ phải là hôn thê của hoàng tử Harry?"

Trên môi của Draco tuy nở một nụ cười nhưng ánh mắt cậu băng lãnh liếc nhìn Ginny. Ginny không rét mà khẽ run, tay cô còn khoác chặt cánh tay của Harry khiến anh khó chịu ra mặt, nhưng Ginny vẫn vênh váo đáp.

" Đúng vậy, thì sao?"

" Ta tự hỏi vì hà cớ gì mà hoàng tử Harry phải tìm một vị hôn thê mới?"

Draco nhếch méo khinh bỉ nhìn Ginny đang tức đỏ mặt lên. Ở đằng sau có thể nghe thấy vài tiếng khúc khích của các vị tiểu thư và công chúa hoàng tộc.

" Ngươi- "

" Xét về mặt thân phận thì ta chắc chắn rằng cô đang phạm phải một tội vô lễ với hoàng tộc đấy, chưa kể cô không có thân phận gì để có thể xông vào đây một cách đột ngột được. Đây là một buổi gặp mặt của hoàng tộc, cho dù cô có mang thân phận là hôn thê của hoàng tử đi chăng nữa thì việc cô xông vào đây cũng như là cô đang không nể mặt các vị hoàng tộc bao gồm cả ta đang đứng đây. Phải chăng cô đang khinh bỉ chúng ta?"

Tiếng bán tán xì xào sau lưng càng ngày càng lớn. Công chúa Cho Chang nhếch mép cười khinh bỉ thêm vào:

" Đúng vậy, đã thế cô ấy còn không cúi người chào bất kì ai trong chúng ta, bao gồm cả hoàng tử Malfoy"

" Mấy người các ngươi— Harry! Anh phải giúp em chứ?"

Ginny tức giận hét toáng lên, cô quay ra nhìn Harry. Anh chỉ nghiêng đầu lạnh nhạt nói:

" Đây là do cô tự chuộc lấy, ta không có thân phận gì để chen ngang"

Ginny ngỡ ngàng lùi lại, Harry vốn dĩ là con người ôn nhu và luôn bênh vực cô cơ mà? Vì hà cớ gì mà anh có thể trở nên lạnh nhạt với cô như vậy cơ cứ?

" Ta e rằng những việc cô đang làm hơi quá với thân phận của mình, nếu không phiền thì ta mong tiểu thư có thể đi ra."

Luna, vị tiểu thư hoàng tộc dè dặt nói khẽ với Ginny.

" Mấy người các ngươi— "

Ginny đỏ mặt tức tối đi ra ngoài. Draco nhẹ nhàng tiến đến cửa phòng , lịch lãm cúi chào:

" Ta nghĩ rằng ta phải đi sớm rồi, ta còn phải chuẩn bị cho dạ tiệc tối nay nữa, ta xin cáo từ"

Nói rồi Draco bước ra ngoài. Harry với mắt tràn đầy ý cười nhìn theo Draco.

Ở vườn hoàng gia

Draco đi vòng quan tham quan cung điện Gryffindor. Thú thực thì lí do cậu xin ra là vì không thể chịu được cái sự thiếu tự nhiên của căn phòng đấy. Mà thâm trí tên đầu bô nhà Gryffindor còn hôn tay cậu nữa?! Draco có thế với Merlin là nếu cha cậu mà biết chuyện này thì hẳn ông sẽ tống cổ cậu ra khỏi hoàng gia mất... mà thật ra cũng không đến mức đấy... bản thân cậu cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra mà đúng không?
Draco kẽ đưa bàn tay phải được Harry hôn lên trước mặt cậu.

" Hoàng tử Gryffindor là một tên đầu bô vô liêm sỉ"

Cậu đỏ mặt rủa thầm, thật là sao cậu lại nghĩ đến đôi mặt xanh ánh lục bảo kia chứ?! Cái cặp kính ngu ngốc của hắn không có vẻ gì hoàng tộc cả? Mà sao cậu lại để tâm tới hắn? Cậu mới gặp hắn mà?!!
Draco nhăn mặt khẽ lắc đầu.

Mình bị làm sao vậy nhỉ

Cha cậu chắc chắn sẽ không vui khi biết chuyện này...

Draco nheo mắt nhìn xung quanh, đây là vườn hoàng gia Gryffindor? Quả thật không tệ chút nào, những nhánh hoa hồng cực đỏ chói sáng rực trước cái nắng nhẹ nhàng của một buổi chiều mùa xuân. Tuy trồng đa số là hoa hồng có hơi sến, nhưng mà màu sắc nó rất hài hoà với những bông hoa khác trong vườn.
Đi một lúc Draco liền nhìn thấy một cái nhà kính nhỏ ở góc khu vườn. Bị che khuất hoàn toàn bởi các dây leo hoa. Cậu cẩn thận đi đến trước cửa nhà kính nhỏ.

Hoàng tử bạch kim ngắm nghía một chút, rồi đặt tay lên cằm suy nghĩ xem là có nên vào hay không, thú thực là cậu rất tò mò đi? Nhưng một Slytherin sẽ không bao giờ đâm đầu vào bất kì cái gì khi chưa suy nghĩ thấu đáo, mà Draco lại là hoàng tử.

Càng nghĩ hoàng tộc bạch kim lại càng phức tạp hoá mọi chuyện.

" Cậu trai à, ta tự hỏi cậu đứng đây làm gì vậy?"

Draco giật nảy mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Hoàng tử bạch kim khẽ nhìn lên.

" Ta thật sự xin lỗi vì sự thiếu lịch sự của mình. Ta có hơi tò mò..."

" Ta là Draco Lucius Malfoy đến từ Slytherin"

Cậu cúi người chào người phụ nữ kì lạ kia. Bà khẽ mở to mắt nhìn Draco. Là vị hoàng tử nổi tiếng mà Lucius giấu kĩ đây sao?
Sắc đẹp quá xuất thần, mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh nắng như đáng muốn toả sáng, làn da trắng sứ không tì vết, ngũ quan tinh sảo và xinh đẹp, còn đôi mắt xám chớp mở, mơ hồ nhìn vào người phụ nữ kia có đôi phần đáng yêu.
Người phụ nữ im lặng thầm đánh giá Draco.
Mà Draco đang cúi chào bà, lẽ nào cậu biết bà là ai?

" Xin lỗi cho hỏi ngươi có phải là người làm vườn ở đây không?"

À không, cậu không biết. Bà ôn nhu cười dò hỏi Draco.

" Đúng vậy, cho ta hỏi vì hà cớ gì mà vị hoàng tử cao quý đây lại cúi chào ta vậy?"

Nhìn ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu của bà. Cậu lưỡng lự nhưng vẫn lịch sự đáp:

" Ta luôn được cha mẹ giáo dục từ nhỏ rằng hãy luôn chào hỏi và tôn trọng những người phục vụ cho gia đình hay bất kì thần dân nào.."

" Đức vua Lucius Malfoy và hoàng hậu thật sự đã dạy hoàng tử điều đấy ư? Thú thực thì ta có hơi bất ngờ"

Cảm xúc ngỡ ngàng của bà được che dấu cẩn thận sau biểu cảm dịu dàng của chính mình. Nhưng mà nói thật thì ai Lucius dạy Draco hạ mình chào hỏi người khác á? Ai mà tin được.
Draco tinh ý đến biểu cảm ngỡ ngàng của bà. Cậu nhẹ nhàng đáp.

" Quả nhiên gia tộc của ta rất coi trọng thể diện, nhưng một khi đã là một hoàng tộc chín chắn rồi thì rất cần phải biết tôn trọng người khác. Dẫu sao những người đó cũng một tay trung thành với Slytherin và giúp đỡ gia tộc Malfoy xây dựng lại Slytherin trong chiến tranh..."

Nhắc đến chiến tranh thì Draco bỗng nhỏ giọng lại. Người phụ nữ nhẹ giọng nói.

" Quả nhiên là Slytherin, một khi họ đã tin tưởng ai thì họ sẽ không phản bội, kể cả có chiến tranh"

Bà quay sang Draco, để ý thấy đôi mắt u buồn đi vài phần của cậu.

" Con trai, người có sao không vậy?"

" À không, chiến tranh quả nhiên là một chủ đề khá nhạy cảm với Slytherin, cũng là lý do tại sao người dân Slytherin lại bị phân biệt đối xử thậm tệ..."

Người phụ nữ cũng bị u buồn đi vài phần bởi đôi mắt kia.

" Đã xảy ra chuyện gì sao, con trai? Người biết là người có thể ngồi xuống tâm xự với ta một chút mà."

" Ngươi sẵn sàng nghe?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net