Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi sẵn sàng nghe?"

Người phụ nữ nhìn cậu, mỉm cười ôn nhu rồi từ tốn nói:

" Đương nhiên rồi"

Draco khẽ liếc nhìn bà, ánh mắt của cậu dường như cũng dịu đi được phần nào. Cậu khẽ thở dài để mặc người phụ nữ bí ẩn kia kéo cậu ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt.

" Ngươi đương nhiên đã biết về chiến tranh hơn 1 thập kỉ trước đúng không? Từ khi Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff đánh bại được Voldemort, Slytherin suy yếu một cách thậm tệ. Bị khủng hoảng kinh tế, phân biệt đổi xử bởi 3 đại vương quốc kia..."

Nói rồi, Draco im lặng một lúc. Cảm xúc phức tạp quay ra nhìn người phụ nữ kia, bà chỉ im lặng lắng nghe Draco.

" Gia tộc ta vốn dĩ trước kia từng phục tùng Voldemort, là gia tộc thuần huyết cao quý nhất Slytherin nên miễn nhiên khi Voldemort chết đi, cha ta được lên ngôi làm vua. Để không phạm phải vết xe đổ của Voldemort, cha mẹ ta đã rất cố phục hưng lại Slytherin tuy không còn bất kì quan hệ chính trị với bất kì quốc gia nào"

Người phụ nữ khẽ liếc Draco rồi ôn tồn nói:

" Hẳn là một khoảng thời gian khó khăn cho hoàng tộc Malfoy..."

" Đúng vậy, nhưng cha mẹ ta đã thành công! Họ cùng với những thần dân hết sức trung thành của Slytherin đã cùng nhau xây dựng lại Slytherin đã được phục hưng hơn bao giờ hết trong 8 năm. Và những thân dân của chúng ta đã đóng góp một phần rất lớn, đấy cũng là lý do tại sao một phần luật của hoàng tộc Slytherin là luôn tôn trọng và cúi chào người khác, bất kể họ có thuộc tầng lớp nào"

Draco khẽ mỉm cười quay sang nhìn người phụ nữ kia, dường như khuôn mặt cậu sáng bừng lên. Người phụ nữ đơ lại nhìn cậu.

Vị hoàng tử bạch kim này quả thật rất yêu kiều, chọc người yêu thích mà.

Vẫn giữ được cái nụ cười tươi đó trên môi mà đôi mắt Draco có phần u buồn đi.

" Khi cha ta cử ta sang đây thì ta biết mình phải đối mặt với những gì, chỉ là không ngờ ngay ngày đầu tiên đã đã bị chê là thối nát"

Draco khẽ thở dài, nụ cười cũng dần tắt đi. Cái dáng vẻ tủi thân của vị hoàng tử yêu kiều của Slytherin này thật khiến cho người ta muốn che chở mà.

Khi Ginny nói cậu là thối nát đương nhiên Draco phải để tâm chứ. Slytherin có tinh thần sắt thép nhưng dẫu sao họ cũng có cảm xúc. Chưa kể Draco vẫn chỉ 16 tuổi và cậu là Malfoy, dòng tộc có sự kiêu ngạo riêng của chính họ.

Người phụ nữ bí ẩn kia khẽ cảm thán lối suy nghĩ thấu đáo của Draco. Vị hoàng tử xinh đẹp này hoá ra chỉ lấy lớp vỏ ngoài kiêu ngạo để bảo vệ bản thân mình.

Hai người im lặng một lúc, cảnh vật dường như hiệu chuyện mà khẽ chơi một bài ca du dương từ gió và lá
Bình yên thật

" DRACO! Cậu đây rồi!"

Cả Draco lẫn người phụ nữ bí ẩn kia giật mình, ngước nhìn nơi phát ra âm thanh đấy.
Khi đã xác định được, Draco khẽ nhíu mày trách móc:

" Pansy! Mình nhớ rằng là gia tộc Parkinson dạy cậu phép tắc mà đúng không? Chưa kể bọn mình còn đang ở Hoàng gia Gryffindor"

Nói rồi Draco quay sang chỗ người phụ nữ bí ẩn kia và khẽ nói:

" Thật xin lỗi cho sự bất lịch sự của bạn ta"

Người phụ nữ mỉm cười hiền hoà nhìn Draco rồi quay sang nhìn Pansy, bà khẽ nói:

" Không sao đâu, dẫu sao ta cũng đâu có thân phận gì mà để người xin lỗi kia chứ?"

Pansy bối rối cúi đầu xin lỗi người phụ nữ kia, rồi cô bất mãn nhìn Draco.

" Người ta lo cho cậu mới phải đi tìm cậu, chứ cậu mà cứ chạy lung tung như thế này bị người ta bắt cóc thì ngài Lucius sẽ ném tớ cho thầy Snape để làm dược liệu quá"

Draco nheo mắt nhìn cô bạn thân một cái rồi 'Hừ' một tiếng giận dỗi. Cậu quay sang người đàn bà, nở một nụ cười xinh đẹp.

" Ta e là ta phải đi rồi, cám ơn ngươi vì đã nghe ta tâm sự"

Draco đứng lên và cùng Pansy, một cách quý tộc cúi chào người đàn bà kia rồi cả hai cùng nhau bước đi.

Bà nhìn theo bóng lưng hai người. Đến khi Draco và Pansy hoàn toàn đi mất thì bà nhẹ nhàng đứng dậy và gọi người hầu tới.

Đại sảnh hoàng cung Gryffindor

" Pansy, cậu nói xem vì cái lí do ngu xuẩn nào mà cậu lại chạy loạn đi tìm tớ?"

Draco nheo mắt lại quay ra Pansy, người bạn thân đang sánh bước bên cạnh cậu trên hành lang ở đại sảnh Gryffindor. Pansy hừ một tiếng bĩu môi nói:

" Người ta lo cho cậu nên mới mất công đi tìm đấy nhá, cậu thật quá đáng mà Dray"

Draco nhếch mép lên khinh bỉ cô bạn đang làm dáng

" Bỏ ngay cái bộ mặt đấy đi Pansy, bọn mình không phải đang ở Slytherin đâu"

Pansy thề với Merlin rằng Draco chảnh khiếp đi được, với cái bản tính kiêu ngạo quá đáng này sẽ không ai rước cậu về được đâu Draco à.
Dương như cứu vớt sự giận dỗi trẻ con của hai vị Slytherin kia, Blaise cười trừ tiến đến bọn họ.

" Thôi nào Draco, Pansy. Ngày nào hai người cũng phải giận dỗi ít nhất một lần về điều này rồi đấy"

Chính xác là một lần sáng nay

" Vả lại, công nương Granger vừa giới thiệu cho tớ phòng ngủ của bọn mình rồi đấy. Draco à, cậu nên lên phòng chuẩn bị cho dạ tiệc 7 giờ tối nay thay vì lượn lờ quanh cung điện đấy"

Draco khẽ nhíu mày nhưng cậu cũng miễn cưỡng gật đầu rồi theo chân Blaise và Pansy đến toà tháp phía Đông của cung điện.

Đôi lúc Draco cảm thấy Blaise thật giống mẹ mình

6 giờ tối, tại toà tháp phía Đông

Draco hiện tại đang ngồi vắt chân trên cái ghế sofa làm từ lông vũ bên lò sưởi ấm áp đang được đặt trong căn phòng riêng mà hoàng gia Gryffindor đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Blaise và Pansy cũng tấp nập chuẩn bị cho dạ tiệc tối nay bên phòng chung của hai đứa nó, tuy rằng Pansy than phiền về việc ở chung với Blaise suốt nhưng hai đứa nó chơi với nhau lâu rồi chắc không sao đâu?

Khuôn mặt Draco khẽ nhíu lại, trên tay cậu đang cầm một cái gương tinh xảo với hoạ tiết hình rắn Slytherin, còn tay trái cậu chỉnh mái tóc bạch kim vốn dĩ đã luôn hoàn hảo. Trên người cậu đang khoác lên một bộ âu phục bó tinh xảo tôn lên vòng eo tinh tế và mập mờ có thể thấy được những đường cong hoàng mĩ trên cơ thể cậu. Làn da trắng sứ hoàn hảo của cậu nay còn được nâng tông lên bởi bộ trang phục màu xanh nước biển nhạt, trắng đến phát sáng.

Cốc cốc

" Dray à, mình vào nhé"

Draco lười nhác nói vọng ra

" Vào đi Pansy"

Cửa phòng khẽ mở, Pansy nhẹ nhàng bước vào rồi ngồi thụp xuống bên cạnh vị hoàng tộc Slytherin kia. Cô nàng rất tự nhiên ngả đầu xuống vai cậu.

" Cậu nói xem Dray, tên Blaise quả thật là đáng ghét mà"

Pansy than vãn chuyện của cô với Blaise. Nào là cậu ta mắng cô không ngừng vì tội ở dơ, không chịu tắm mà đã trèo ngay lên giường...

Cậu ta nói cũng đúng mà

Draco cũng chả buồn nói lại, ầm ừ nghe cô bạn thân của mình kể lể. Nói sao nhỉ, việc Blaise trách mắng cậu hay Pansy đây cũng không phải là lần đầu tiên, một lần nữa Draco cảm thấy Blaise thật sự rất giống mẹ mình.

Draco khẽ dụi mắt, thở dài ngáo ngán rồi quay sang cô bạn thân đang nhăn nhó nhìn mình.

" Draco! Cậu có nghe mình nói không vậy?!"

" Cho mình xin đi Pansy, mình còn có nhiều việc tốt để làm hơn là ngồi nghe cậu kể lể về Blaise hơn 15 phút tiếp theo của cuộc đời mình. Thật chán chết"

Draco vênh mặt lên kiêu ngạo nói với Pansy.

Người đẹp mà quá ngạo kiều

Pansy nhăn nhó, bất lực nhìn cậu. Có một quy luật mà cả Pansy lẫn Blaise đều học được, không nên cãi nhau với con người ngạo kiều này, dỗi thì rất khó dỗ.
Mà nghĩ Pansy chịu thua vị hoàng tử bạch kim trước mặt mình kia á? Không đâu, Pansy cũng là một Slytherin.

Mà một Slytherin sẽ không bao giờ để thua ai

" Thôi được rồi, cậu thắng thưa cậu Malfoy. Vậy ta cho hỏi vị công tử đây, liệu ngoài cái bản tính ngạo kiều chết tiệt này của cậu thì liệu cậu còn có đủ lòng vi tha để nhận lời xin lỗi này của ta không?"

Pansy đứng phắt dậy, cung kính cúi đầu xin lỗi Draco một cách đầy quý tộc. Draco nhăn mặt lại nhìn Pansy.

" Thôi ngay cái việc mỉa mình lại đi Parkinson. Cậu bây giờ hành động chẳng khác gì Blaise đâu"

Pansy nhếch mép lên, nhún vai đáp lại vị hoàng tộc đang nhăn nhó:

" Thôi nào Dray, mình chỉ cố tỏ ra một cách quý tộc nhất có thể để tiếp lời hoàng tử Malfoy cao quý đây thôi"

Draco buông tiếng thở dài bất lực, không buồn quan tâm tới Pansy nữa. Cậu ngả mình ra chiếc ghế sofa mềm mại và liếc nhìn chiếc đồng hồ bằng vàng được treo trên bức tường gần lò sưởi.

" Chúng ta nên đi thôi Pansy, cậu không muốn gây ấn tượng xấu vì muộn cho bữa tiệc chào đón đâu."

Nói rồi Draco nhẹ nhàng đứng dậy và bước về phía cửa, Pansy hả hê chạy theo sau cậu rồi cả hai cùng bước đi.

Tại đại sảnh chính của hoàng gia Gryffindor
Hoành tráng thật.
Mà đương nhiên nó phải hoành tráng rồi, dẫu sao thì những người tham dự bữa tiệc này đều là những vị khác quý đến từ các cường quốc khác nhau.

Draco và Pansy đi qua cánh cửa và cùng nhau mỹ lệ  bước vào. Đương nhiên, từ giây phút hai cô cậu tiến vào thì không ít các vị tiểu thư, công tử đều bị ngỡ ngàng trước mĩ lực của Draco. Từng đường nét trên mặt cậu rất hoàn mĩ và tinh xảo, hệt như một kiệt tác nghệ thuật được Merlin ưu ái mà tạo ra. Đôi mắt xám lơ đẵng nhìn quanh đại sảnh như đang tìm kiếm ai đó. Draco ghé vào tai Pansy, thì thầm:

" Cậu có thấy Blaise ở đâu không?"

Vị tiểu thư Pansy bên cạnh nhún vai, rồi cũng đưa mắt quét qua gian phòng rộng lớn lướt tìm cậu bạn thân chocolate của hai người. Tuy Pansy không nổi bật bằng Draco nhưng cô là một mỹ nữ với mái tóc ngắn màu đen láy, nay cũng đã được làm xoăn nhẹ lên. Đôi mặt của cô đặc biệt rất sắc xảo, tựa như nhìn thấu được tất cả mọi người.
Mắt cô khẽ quét qua một nơi cao ráo nằm ở giữa trung tâm đại tiệc kia. Nơi mà gia đình hoàng gia đang yên vị ngồi. Mắt cô mở to ngỡ ngàng khi thấy vị hoàng hậu kiều diễm của Gryffindor, Lily Evans, đang mỉm cười ôn nhu, đầy sự yêu thích hướng về phía Draco và vẫy tay chào hai người.
Pansy giật mạnh tay áo của Draco, nói:

" Draco, kia chả phải là quý bà mà cậu gặp ở vườn lúc chiều sao?"

—————
Thật không ngờ các nàng lại ủng hộ fic này đến thế

~ Đây là lần đầu viết fic của tôi, lối hành văn hơi vụng về mong mọi người thứ lỗi

~ Tôi viết fic này cũng chỉ là thoả mãn cho sự yêu thích dành cho Hardra, lúc đăng lên cũng không nghĩ là sẽ có reader, tuy lượt view cũng không đáng bao nhiêu.

Cám ơn mọi người đã đọc fic, hứa là sẽ ra thường xuyên hơn ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net