Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắt xì."
Draco nhắn nhó, cậu khịt mũi một cái rồi đưa tay nhận lấy cái khăn tay mà Pansy đưa.
Thật thiếu quý tộc mà..

" Cậu thật là... thời tiết này mà còn ngồi đấy hóng gió cả đêm nữa, không biết tôn trọng sức khoẻ của mình gì cả, trời sắp chuyển đông rồi đấy, Gryffindor không như Slytherin đâu"

" Thôi được rồi Pansy, cậu mắng mình từ nãy đến giờ rồi đấy, mình là một hoàng tộc đấy"

Draco nhăn mặt nhìn Pansy, cậu hiện tại đang rất không vui. Draco từ xưa đã thế, cậu có bao giờ thích người khác trách móc mình đâu, huống chi cậu còn là hoàng tử? Pansy nhếch mày, khoanh tay ngồi nhìn cậu.

" Ừ cậu là hoàng tộc, cậu xem có vị hoàng tộc nào ngớ ngẩn đến nỗi vào một đêm cuối tháng mười mà hóng gió đến 12 giờ khuya mới về phòng không?"

Draco quay mặt đi, ầm ừ cho qua.
Thật ra thì Pansy nói cũng đúng đi?
Mặt Draco đỏ lên, cậu kiệt sức mà đem toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên cái giường lông cừu êm ái kia. Mái tóc bạch kim mềm mượt của Draco rối tung lên, thật khác lạ so với cái hình tượng hoàng tộc tiêu chuẩn mà cha cậu đặt ra.

Pansy đứng bên cạnh giường cậu, mặt cô khẽ nhăn lại vì lo lắng. Cô thật sự chưa bao giờ có kinh nghiệm chăm sóc người khác, Pansy lẩm bẩm mấy tiếng chửi thề trong miệng, việc mà Draco cho rằng không chuẩn mực như thế nào.. Pansy khẽ thở dài bất lực, chưa bao giờ cô thấy Blaise quan trọng như thế..

.

Đại sảnh ăn của hoàng tộc
Vị hoàng tử nổi tiếng của Gryffindor đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, các vị hoàng tộc đều đã có mặt ở đây hết rồi đáng lẽ ra vị hoàng tử bạch kim nào đó đã phải đến rồi chứ?
Một Slytherin không bao giờ đến trễ..

Harry khẽ cụp lại đôi mắt xanh màu bảo ngọc tuyệt đẹp của mình lại, lòng anh hụt hẫng đi vài phần.
Anh lịch sự mỉm cười đáp lại những vị tiểu thư đang đến gần lấy lòng anh, rồi nhanh chóng kết thúc bữa sáng của mình.

.

Harry đi lại quanh quẩn bên hành làng, dù đã sớm thoát ra khỏi sự quan tâm có phần phiền phức của các vị hoàng tộc muốn làm thê tử của anh nhưng Harry vẫn chưa muốn về thư phòng của mình mà làm những việc mà anh nên làm. Bỗng một cái bóng lượt thật nhanh qua Harry, anh đờ ra một chút.
Hình như kia là hầu cận của Draco?

Harry nhanh chóng đuổi theo cậu trai da ngăm kia, có thể cậu ta biết được Draco ở đâu..

" Xin lỗi, nhưng cho ta hỏi ngươi có phải là hầu cận của hoàng tử Draco Malfoy?"

Cậu trai kia dừng lại, cậu khẽ quay đầu nhìn Harry rồi nhẹ nhàng cúi người xuống theo nghi thức quý tộc mà chào anh.

" Đúng vậy thưa hoàng tử, ta là Blaise Zabini cho hỏi người có vấn đề gì phải gặp mặt hoàng tử Draco?"

Harry gật nhẹ đầu, anh mở lời, nhẹ nhàng hỏi:

" Chỉ là theo ta quan sát sáng nay, công tử nhà ngươi không đến ăn sáng? Ta chỉ hơi to mò không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy?"

Chuyện gì có thể xảy ra với vị hoàng tử bạch kim này được chứ? Hôm qua con khẽ tựa đầu vào lòng anh ngủ.. Blaise nhìn anh, khuôn mặt cậu nhăn đi vài phần, Blaise dè dặt trả lời:

" Ta e rằng hoàng tử Malfoy đã bị cảm lạnh nhẹ.. người hiện tại đang rất chóng mặt.."

Harry nhíu mày, cảm lạnh? Blaise dè chừng đưa mắt nhìn Harry, dường như nhớ ra một chuyện gì đó, Blaise vội vàng cúi chào Harry rồi đi dọc hành lang rộng lớn tiến về toà tháp phía Đông của cung điện.

Harry nhìn theo bóng lưng người kia biến mất, anh lặng người. Khuôn mặt ánh tuấn nhíu lại, buông ra một tiếng thở dài.
Tiểu bạch kim này, không quen với thời tiết ở đây?

Harry khẽ lắc đầu, quan tâm làm gì chứ? Rồi anh cất bước đi về thư phòng và bắt đâu công việc hàng ngày của mình...

.

Phòng Draco
Blaise khẽ đẩy cửa vào, cậu nhìn cậu con trai tóc bạch kim đang im lìm ngủ trên giường kia, Pansy đang ngồi bên cạnh giường nắm nhẹ lấy tay trái của Draco. Khuôn mắt Blaise giãn ra, cậu nhẹ nhàng tiến đến hai người bạn thân của cậu.

" Dray thế nào rồi Pansy?"

Nghe theo tiếng nói, Pansy quay lại nhìn cậu bạn của mình. Cô thở dài, ôn nhu đưa mắt nhìn Draco.
Vị hoàng tử bạch kim thật đúng là chọc người yêu thích mà..

" Mình đã cho một bùa phép chữa bệnh rồi, chắc ngủ một giấc là ổn, mà cậu đi đâu đấy?"

" Mình chỉ đi dặn dò gia tinh hoàng gia chuẩn bị cháo cho cậu ấy thôi, mà mình nghĩ là cậu nên về phòng đi sáng nay vất vả rồi."

Pansy quay sang nhìn Blaise rồi khẽ nói:

" Dray không nên ở một mình"

" Nhưng cậu ấy sẽ không thích bị làm phiền giấc ngủ đâu.."

Blaise thì thầm, đưa ánh mắt năn nỉ nhìn Pansy. Pansy thở dài một hơi.

" Thôi được rồi, chúng ta nên để cậu ấy một không gian riêng.."

Blaise khẽ mỉm cười, cậu kéo Pansy dậy rồi cùng cô ra khỏi phòng.
Hai người cùng quay đầy nhìn Draco rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng cậu lại.

.

Harry đang ngồi trong thư phòng của mình, anh mơ hồ đưa mắt nhìn chồng giấy trước mặt. Rồi anh khẽ ngả người ra ghế, buông một tiếng thở dài..

" Thật không thể tập trung được.."

Anh lẩm bẩm, bỗng nhiên Hermione gõ cửa rồi đi vào. Cô mỉm cười nhẹ nhàng vời Harry rồi lên tiếng chào.

" Buổi sáng tốt lành Harry, bữa sáng thế nào?"

" Nhạt nhẽo"
Harry buông hai tiếng ngắn gọn với Hermione khiến cô nàng không khỏi nhíu mày.

" Bồ không ưng vị hoàng tộc nào sao?"

Cô nói rồi nhẹ nhàng tiến đến cái ghế trước mặt Harry mà ngồi xuống. Harry chỉnh lại tư thế của mình, anh ngồi thẳng lên mà nhìn Hermione.

" Không phải thế đâu Mione à, chỉ là cần thêm thời gian tìm hiểu thôi. Mà bồ đến đây làm gì?"

" À mình chỉ định báo với bồ một tin rằng Ron sắp về từ chuyến huấn luyện với bố bồ ấy rồi đấy"

Mắt Harry có chút dao động, khuôn mặt điển trai khẽ nhăn lại.

" Ron sắp về rồi à?"

Từ khi Harry thông báo huỷ hôn với Ginny, quan hệ của anh với Ron có hơi chút ngượng ngùng. Ron lúc đầu có phản ứng tức giận với việc huỷ hồn không có lý do đấy của anh, nhưng rồi Ron từ từ tránh mặt anh.
Hermione đương nhiên rất tinh ý, cô cũng đã dự đoán trước là chuyện này có thể xảy ra. Chỉ hy vọng là hai người có thể làm hoà nhanh.. Cô thở dài nhìn Harry..

" Cậu giải thích lý do đấy cho Ron thì không phải mọi chuyện có thể dễ giải quyết hơn không?"

" Mình không thể Mione à, kể cả đối với gia đình Weasley cũng vậy. Mình sợ họ sẽ không thể chấp nhận được luôn cái sự thật là đứa con gái duy nhất của họ đường đường mang theo danh hiệu vị hôn thê của hoàng tử mà có thể đi ve vãn người đàn ông khác.."

Hermione câm lặng, đến cả cô nàng cũng không ngờ rằng Ginny có thể thay đổi như thế. Dường như nhận ra điều gì đấy, cô nàng tóc nâu xinh đẹp khẽ ngẩng mặt lên nhìn Harry.

" Ginny.. cậu vẫn giữ con bé trong cung, bồ đang có ý định gì vậy Harry?"

" Phản bội hoàng tộc.. huỷ hôn thôi không đủ, đúng chứ Hermione?"

Đôi mắt ngọc lúc bảo của Harry sắc lạnh đi vài phần, Hermione nhíu mày khó hiểu nhìn Harry. Để ý được đến biểu cảm của cô bạn thân, Harry nhẹ nhàng quay sang nói với Hermione.

" Bồ nói với Ron cho mình được không?"

" Hả? Bồ quyết định để cho Ron biết luôn à?"

" Ừ, để lâu không tốt phải không nào? Nhưng chỉ mình Ron được biết thôi.."

Khoé miếng của Harry khẽ nhếch lên. Hermione cũng gật đầu đồng ý với Harry.

" Được rồi, mình sẽ giúp bồ"

Harry gật đầu, mỉm cười nhẹ với cô nàng..

.

Buổi chiều với cái không khí cuối thu của Gryffindor thì lạnh hẳn ra. Harry khoác một chiếc áo choàng lông vũ rồi anh cũng sải bước ra ngoài khu vườn hoàng gia.
Anh cũng khẽ nheo đôi mắt lại, hưởng thụ cái không khí này.. Bỗng anh thấy một bóng người màu tóc bạch kim nổi trội đang ngồi ở cái đài phun nước kia, khung cảnh thật giống tối hôm ấy. Vẫn là cái khuôn mặt mơ hồ kia, chỉ khác là hôm nay khuôn mặt thanh tú của người ấy khẽ phớt hồng lên, đôi môi đỏ ửng đến lạ.

" Draco? Ta tưởng rằng cậu đang bị cảm?"

Harry chạy đến lo lắng hỏi cậu. Draco nghe thấy tiếng gọi tên mình, cậu gương mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Đúng lúc ấy Harry cũng đã chạy ra trước mặt cậu.

" Hôm nay trời rất lạnh, cậu ổn chứ?"

Draco giật giật khoé miệng, hoàng tử Potter nghĩ cậu là nữ nhân chắc?

" Hoàng tử Potter, ta không phải nữ nhân, đừng coi thương sức khoẻ của ta như vậy, cũng đừng coi thường phương pháp điều trị của Slytherin."

Harry khẽ nhíu mày lại, anh tỏ vẻ rất không vui.

" Ta coi thường sức khoẻ của cậu? Chính cậu đang coi thường nó đấy! Ngươi xem mới một đêm thôi mà cậu đã ốm thành cái dạng gì rồi?"

Harry to tiếng nói với Draco. Cậu mở to đôi mắt xám quay sang nhìn anh.

" Cái gì đây? Hoàng tử Potter chính là đang quan tâm ta ư?"

" Ừ, ta đang quan tâm cậu đấy Draco à"

Draco to mắt, cậu khẽ đỏ mặt, quay đi. Harry thấy vậy khẽ phì cười.

" Còn nữa gọi ta là Harry.."

" Ngươi.. vì hà cớ gì mà bắt ta phải gọi ngươi là Harry chứ?"

Draco quay mặt lại, kiêu ngạo nói với Harry.

" Vì ta thích được em gọi là thế"

Gương mặt vốn đã đỏ của Draco cũng đang dần đỏ lựng lên. Cái tên này da mặt phải dầy bao nhiêu nữa, còn bắt cậu phải gọi tên hắn nữa chứ?

" Thôi ngay cái cách xưng hô sến đấy đi Potter, ngươi nên thử nghiệm nó lên một vị tiểu thư nào đó hơn là lên ta đây Potter!"

Nói rồi Draco đứng phắt dậy, cậu đẩy anh ra rồi chạy nhanh đi. Harry nhìn theo bóng người kia mà cười nhẹ.
Đợi khi vị hoàng tộc kia đã đi mất. Harry cũng lắc nhẹ cái đầu tóc bù xù của mình, anh không hiểu tại sao mình lại ứng xử như vậy đối với Draco nữa. Chỉ là thấy vị hoàng tử kia có chút đáng yêu...
Harry lắc mạnh đầu mình, anh ngồi xuống đài phun nước nơi Draco từng ngồi, thờ thẫn nhìn vào không khí.
Đôi lúc thật không hiểu bản thân đang nghĩ gì...

—————
~ Vậy là đã đạt được 300+ views rồi đấy, cám ơn các nàng nhiều vì đã ủng hộ❤️
~ Hai đứa nó vẫn còn đang mơ hồ về tình cảm của mình thôi, cứ từ từ nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net