Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là trơ trẽn, Draco lẩm bẩm trong miệng, cậu khẽ nhún vai rồi quay đi.
Đằng nào cũng không phải là chuyện của mình.?

Harry bối rối nhìn Cho Chang và đương nhiên anh đã để ý đến cái hành động lạnh nhạt đó của Draco.
Sự thản nhiên này, sao lại hụt hẫng đến vậy?

Anh lắc nhẹ đầu, lịch sự từ chối cô nàng. Cho Chang bĩu môi, chắc chắn là đã không hài lòng với câu trả lời của Harry. Nhưng cô là một Ravenclaw và chắc chắn không ngu mà nói thêm câu nào sẽ chỉ khiến cho Harry càng thêm chán ghét.
Cho Chang dè dặt ngước nhìn bầu trời. Cô vươn tay ra.

" Tạnh mưa rồi.. có vẻ như ta nên về, chúng ta sẽ gặp lại sau thư hoàng tử Harry"

Cho Chang lịch sự cúi chào, cô cũng miễn cưỡng quay ra con người tóc bạch kim đang đứng kia.

" Và hoàng tử Malfoy..."

Cô công chúa của Ravenclaw kia dần bước ra khỏi mái hiên và đi khuất khỏi tầm mắt của hai người.
Harry nhẹ nhàng tiến đến sát Draco, trầm giọng nói.

" Người.. sao không có phản ứng gì?"

Draco mở to mắt, cậu xoay đầu về phía anh ngước nhìn Harry nhếch mày hỏi.

" Ý người là sao, Potter?"

Dường như đã nhận ra sự lạ lùng trong câu nói của mình, anh khẽ lắc đầu cho qua rồi trầm ngâm nhìn cậu. Draco cũng im lặng, cậu thì biết nói gì với anh cơ chứ? Phản ứng thật kì cục..

.

Trôi qua một vài phút im lặng, Harry gãi đầu, vụng về mở lời với Draco.

" Draco.. Người liệu có biết chơi Quidditch?"
Một câu hỏi kì lạ..

" Cũng đã lâu rồi ta chưa chơi.. ta nhớ là hồi ta 11 ta đã đam mê môn thể thao này đến thế nào.."

" Cách nói của người sao giống một ông già thế kia? Người mới có 17 thôi đây, thậm chí còn chưa qua lễ trưởng thành"

Harry phì cười, sao bộ dạng của người kia giống một ông già đang ngồi kể lể về tuổi trẻ của mình thế kia? Draco quay đầu lại, đối mặt với Harry. Cậu khẽ hếch mặt lên vênh váo mỉa Harry.

" Ý ngươi nói là ta là một nhóc con? Người còn chưa đến lễ trưởng thành đâu đấy hoàng tử Potter đáng kính ạ."

Harry không nói gì, ôn nhu nhìn Draco khẽ cười. Anh không muốn nói vì người kia đáng yêu quá đi?
Anh lẩm bẩm.

" Ta chưa bao giờ muốn coi người là nhóc con"
Nếu có thì tại sao ta lại thích người đến vậy?

" Việc đấy không phải là quá rõ ràng rồi sao?"

Draco tiếp tục kiêu ngạo nói, cậu cũng lén lút chờ đợi xem anh sẽ phản ứng như thế nào.

" Vậy mai, người sẽ bay với ta chứ Draco?"

Hoàng tử bạch kim đơ người ta một chút, cậu 'hừ' một tiếng rồi cũng nhè nhẹ gật đầu.
Cũng lâu rồi chưa bay..

.

Đôi mắt xám của Draco xinh đẹp của Draco ngước nhìn lên ánh trăng tròn trĩnh trên cao kia.
Đêm nay trăng tròn...

Thường thường vào những ngày trăng tròn trong tháng cậu cũng sẽ cùng hoàng hậu Narcissa ngắm trắng đến tận tối mịt. Thú thật Draco cũng hơi ngớ nhà, tuy đến đây mới có thấm thoát được 5 ngày nhưng Draco đã bao giờ được bước chân ra khỏi Slytherin đâu?
Mí mắt cậu rũ xuống, Draco cảm nhận được những làn gió buổi tối mùa đông của Gryffindor lãnh lẽo luồn qua mái tóc bạch kim của cậu. Draco khẽ rùng mình, cậu ngồi dậy đóng lại cửa sổ đang hé mở kia rồi ngồi bên nó nhìn vào một khoảng không trong phòng dường như đang suy nghĩ một cái gì đó?

Không ai biết cậu nghĩ gì, bản thân cậu cũng không biết.. chỉ thấy nó thật bình yên tựa như anh trắng trên kia..
Một người con trai mắt màu lục bảo...
Đẹp tựa như ánh trăng.. không... giống mặt trời hơn.

.

Cách đó không xa, Harry cũng đang đi lại trong đêm tối. Đây là thú vui của anh, từ khi được bố tặng cho cái áo choàng tàng hình ở sinh nhật thứ 16.
Harry nhè nhẹ bước đi trên hành lang, những chuyến đi đêm của anh chưa bao giờ có ý nghĩa có vẻ hôm nay Harry chỉ muốn nhìn một người lâu hơn một chút.. cái thứ cảm xúc không rõ ràng này..
Anh tiến đến toà tháp phía đông, đứng trước của phòng của người kia, anh chần trừ đứng lại, suy nghĩ xem là có nên vào hay không..
Một Gryffindor luôn hành động theo bản năng..

Anh tiến vào, nhẹ lòng khi thấy con người tóc bạch kim kia đã say ngủ bên cửa sổ. Harry nhẹ nhàng tiến tới, khẽ vén đi những lọn tóc che đi mí mắt tuyệt đẹp của người ấy, khịt mũi ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa bạch mẫu đơn dễ chịu và quen thuộc ấy. Rất nhẹ nhàng, anh bế gọn người đấy lên giường rồi rời đi..
Đúng là những chuyến đi đêm của anh chưa bao giờ có ý nghĩa..
Một lần nữa.. Gryffindor luôn hành động theo bản năng..

.

" Chào buổi sáng, Dray!"
Blaise vui vẻ đẩy cửa vào gọi dậy vị hoàng tử đang im lìm ngủ trên giường kia.. Draco nặng nề mở mí mắt của mình ra sau khi bị cái mùi thơm của cái bánh sừng bò và đĩa trứng béo ngậy mà Blaise mang tới đánh thức.

" Buổi sáng tốt lành.."

Draco khàn giọng, tay dụi mắt, cậu chống tay ngồi dậy để thưởng thức bữa sáng chu đáo tại giường kia. Blaise đặt cái khay đồ ăn thơm phức kia ra bên bàn ngủ của Draco, nhẹ nhàng rót cho cậu một cốc trà hoa hướng dương. Draco khẽ nhíu mày, dò hỏi cậu bạn thân.

" Cái gì đây? Sao hôm nay cậu chu đáo thế Zabini?"

Blaise phì cười trước khuôn mặt chưa tỉnh ngủ mà vẫn cố cho ra chất giọng mỉa mai, ngạo kiều của vị hoàng tộc bạch kim kia. Blaise đưa tách trà cho Draco.

" Cẩn thận nóng.. mình vẫn luôn chu đáo mà Draco chỉ là hôm nay hoàng tử Harry đặc biệt yêu cầu cho cậu một bữa sáng trên giường.."

Draco mở to đôi mắt xám ngỡ ngàng nhìn Blaise. Giọng nói khàn khàn.

" Cái gì vậy? Potter yêu cầu vậy hả?"

Blaise khẽ nhún vai.

" Ừ, mình cũng không biết lý do đâu. Có thể đúng như Pansy nói, có khi hoàng tộc Potter tưởng cậu đến đây ứng cử vị trí hôn thê thật"

Khuôn mặt màu Chocolate của Blaise dần trở nên ranh mãnh nhìn cậu bạn hoàng tộc của mình đang đờ ra.. Draco khẽ rên rỉ.

" Không thể nào..."

" Thôi nào Draco, làm phu thê của hoàng tử Gryffindor sẽ không tệ một chút nào đâu. Hoàng từ Potter rất đẹp trai đấy chứ, chưa kể còn nổi tiếng,..."

Draco nhíu mày nhìn cậu bạn kể lể, cái này... hình như hơi sai?

" Cậu có ổn không đấy Blaise? Suốt ngày cắm mặt ở trong phòng làm đầu óc cậu ngu đi rồi à?"

" Cậu thôi đi Draco! Người mà cậu nên thấy kì lạ ở đây phải là Pansy chứ?"

Dường như nhớ lại một cái gì đó, giọng Draco trầm đi, tay cậu khẽ xoa cằm.

" Cậu nhắc mình mới nhớ, dạo này sao Pansy hay vào thư viện Gryffindor vậy? Mình nhớ là Pansy thậm chí còn chưa đụng vào một quyển sách trong mấy năm nay rồi"

" Ai mà biết? Pansy lại giở chứng gì đó rồi cũng nên"

Draco gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, Blaise thấy vậy cũng im lặng nhìn Draco ăn.

" Mình nghĩ là mình nên đi.. để cho cậu ăn thoải mái, ăn xong nhớ bảo mình và mặc ấm vào khi đi ra ngoài nhé Draco, để cậu cảm lạnh một lần nữa là không hay đâu"

Nói rồi Blaise cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài, Draco nhìn theo bóng lưng cậu đi rồi cũng im lặng ăn tiếp.

.

Cốc cốc
Draco khẽ ngẩng mặt lên ra khỏi cuốn sách độc dược đang đọc dở, cậu đưa cái đầu bạch kim, ngó xung quanh căn phòng tìm nguồn gốc phát ra âm thanh. Bỗng cậu nhìn thấy một cái đầu đen rối quen thuộc đang đứng ở cửa sổ ban công phòng cậu. Draco nhíu mày tiến tới.

" Ta tự hỏi hoàng tử Potter cao quý tại sao lại đứng ở cửa sổ ban công phòng ta vậy? Rình mò ta chăng?"

Vẫn là cái chất giọng mỉa mai và khuôn mặt cao ngạo, nhưng khi Harry nghe vào anh cảm thấy đáng yêu chết đi được. Anh mỉm cười tươi nhìn Draco.

" Chúng ta hẹn bay với nhau mà không phải chứ? Ta đây liệu có đủ cao quý để chở hoàng tử Draco đây?"

" Ý người là chúng ta bay chung một cái chổi? Gryffindor đâu có nghèo nàn tới nỗi không thể có hai cái chổi bay trong cung được đâu?"

Draco nhăn mặt nói, đôi mày nhíu lại kiêu ngạo nhìn anh. Harry nhẹ nhàng kéo tay Draco ngồi lên chổi mình, ánh mắt cười cười nói với cậu.

" Ta lại muốn bay chung với người, không được sao?"

" Ngươi— Potter mau bỏ ta xuống!"

Hoàng tử bạch kim rít lên, đôi tay vụng về nắm lấy cán chổi để thăng bằng bản thân.

" Ta không nghĩ người muốn rơi từ độ cao này đâu.."

Nói rồi Harry nắm lấy tay Draco, khẽ kéo cậu ôm thắt lưng của anh.

" Và ta nghĩ người nên bám vào ta đi, ta sẽ tăng tốc sớm thôi."

" Ngươi—"

Chưa để Draco phản ứng, bất ngờ Harry tăng tốc hướng về sân tập Quidditch của Gryffindor. Draco kinh hãi mở to đôi mắt xám của mình, gấp gáp ôm vào thắt lưng anh, miệng không ngừng la hét.

" Potter! mau bỏ ta xuống"

" Thôi nào, ta thấy người khá là hưởng ứng cơ mà? Hãy nhìn khung cảnh kia xem.. Gryffindor rất đẹp đúng chứ?"

Harry điểu khiển cây chổi bay chậm dần và lên cao một chút, ngón tay chỉ xuống đưa, ánh mắt nhìn sang Draco. Cậu hiện tại đang đang nhắm tịt mặt, nắm chặt thắt lưng của anh. Draco khẽ hé đôi mắt xám của mình ra.

" Thế nào? Đẹp chứ?"

Harry ôn nhu hỏi lại Draco. Cậu ngỡ ngàng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, khuôn mặt cũng dịu đi vài phần.
Ánh chiều vàng hoàng hôn khẽ phủ lên các khu phố rộng lớn của Gryffindor. Những chủ cửa hàng nhộn nhịp thu dọn đồ sau một ngày làm vất vả, lác đác vẫn còn vài đứa trẻ đang chơi đá banh bên ngoài. Nhìn chung bức tranh thật sự rất bình yên.

" Hoàng hôn của Gryffindor vào đầu mùa đông luôn đẹp nhất"

Thấy ánh mắt cậu chắm chú ngó xuống, anh nhẹ nhàng tiếp lời. Draco thì thầm.

" Đúng là thật sự rất đẹp"

Đôi mắt cậu sáng lên, khẽ mỉm cười quay ra nhìn anh.

" Cám ơn người"

Harry đờ ra, chăm chú nhìn vào khuôn mặt yêu kiều kia, vốn dĩ đã rất đẹp mà khi cười lên ôn nhu đến vài phần. Không nhịn được, anh chạm trán mình vào trán của Draco, để chóp mũi của hai người khẽ chạm nhau.
Rất gần...

" Người làm gì vậy, Potter?"

" Gọi ta là Harry.."

.

Ở đâu đấy trên ban công của cung điện, có một khuôn mặt dịu dàng nhìn hai con người kia. Người đấy khẽ cất bước trở vào trong, đôi môi vẫn nở một nụ cười ôn nhu.

—————

~ Truyện sắp gần 900 views rồi, thật sự cám ơn các nàng đã đón nhận nó^^

~ Vốn dĩ tôi dự định sẽ cho câu chuyện này rất nhẹ nhàng thôi và nó là shortfic nên khoảng 2-3 chương nữa là sẽ hoàn.

~ Xin lỗi vì đã để các nàng chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net