Chương 9 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco lơ đẵng chỉnh lại cổ tay của bộ âu phục tinh xảo. Miệng khẽ lẩm bẩm nói những thứ vô nghĩa.

"Cái gì mà phép màu chứ?"

Pansy đứng bên cạnh nhấc mày khó hiểu nhìn vị hoàng tử bạch kim.

"Có chuyện gì vậy? Dray?"

Cậu giật mình bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của chính mình. Draco quay đầu lại nhìn Pansy, không nói gì cậu cũng khẽ lắc đầu cho qua, làn da trắng sứ dường như phủ lên một lớp phớt hồng. Pansy nhíu mày, nhè giọng ra nhìn Draco.

" Dray~ Cậu thật quá đáng, từ trước đến nay dù có chuyện gì cậu cũng nói với mình, cậu trở nên bí ẩn từ bao giờ vậy?"

Draco nhếch mép nhìn cô bạn đang nũng nịu, cậu hừ nhẹ một cái, rồi kiêu ngạo vênh mặt lên nhìn Pansy.

" Lại còn nói mình? Cậu nói xem mấy ngày nay cậu đến thư viện làm cái trò gì?"

Gương mặt sắc xảo của Pansy khẽ cứng lại, cô nàng ấp úng vài cái rồi đỏ mặt quay đi.

" À.. thì..Nó không phải là chuyện của cậu đâu Draco"

Cậu cười nhếch mép lên nhìn cô nàng rồi cũng quay ra chỗ khác mà không nói gì.
Draco dù sao cũng không phải là đứa nhiều chuyện..
Pansy tròn mắt nhìn cậu, dường như hiểu được phần nào cô cũng im lặng theo Draco mà tiếp tục chỉnh lại mái tóc đen láy của cô.

Cuộc đối thoại của hai người dường như rơi vào ngõ cụt. Im lặng tới nỗi cả hai người dường như nghe được tiếng thở của nhau. Pansy khẽ liếc nhìn gương mặt tinh xảo kia của Draco rồi cô thở dài một hơi.

" Mình.. đến thư viện để gặp một người..quan trọng"

Draco nhếch mày hứng thú nhìn cô nàng. Pansy ngại ngùng liếc nhìn cậu.
Pansy đỏ mặt rất hiếm...người này liệu là ai?

" Ồ người con trai nào quan trọng tới mức mà đến bây giờ mình mới biết vậy?"

Pansy khẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt sắc xảo kia của Draco. Cô đưa tay lên vuốt những lọn tóc đen láy còn dính trên mặt mình, ngại ngùng tiếp lời:

" Đó... không phải là con trai.."

Draco à nhẹ một tiếng, cậu dè dặt đưa mắt nhìn:

" Cậu tính thế nào đây?"

Pansy lắc đầu, cô phải nói gì mà cho ra một tiếng thở dài nặng nề. Draco nhìn cô nàng mà cười nhẹ, ôn tồn nói:

" Chắc không sao đâu, ngài Parkinson rất thương cậu, sẽ khó để ngài ấy chấp nhận.. nhưng ngài ấy sẽ quan tâm tới hạnh phúc của cậu"

Pansy ngước nhìn Draco, cô mỉm cười nhẹ nhõm rồi choàng tay qua ôm cậu bạn thanh mai trúc mã vào lòng, bàn tay xoa xoa đầu cậu.

" Cám ơn cậu nhiều Draco"

" Thôi nào Pansy, mình tốn cả một buổi tối chỉ để có được quả đầu này đấy"

Mí mắt Draco cong lại, cậu tươi cười trêu đùa, tay nhẹ nhàng đưa lên chỉnh lại mái tóc mềm mượt.

" Vậy cô gái đấy sẽ có trong buổi tiệc tối nay chứ?"

" Đương nhiên rồi, mình cá chắc rằng cô ấy sẽ rất đẹp"

Pansy vui vẻ nói với Draco, cậu cũng chỉ mím môi cười trừ với cô bạn thân của mình. Bỗng chân mày của Pansy khẽ nhíu lại, sắc mặt bỗng nghiêm lại.

" Việc hiệp ước hoà bình... cậu định tính thế nào đây?"

Draco khẽ nheo mắt lại, đôi môi cong vút lên tạo thành một nụ cười tao nhã, nhẹ giọng bình thản nói với Pansy:

" Đừng lo Pansy, nhà Potter có vẻ rất có thiện cảm với mình.."

" Mong là họ kí sớm một chút, ngài Lucius đã trao đổi với họ qua thư rồi mà đến bây giờ họ vẫn chưa đả động gì, thì thật là..."
Không coi Slytherin ra gì..

Pansy nuốt những lời còn lại vào trong lòng, cô quay ra nhìn gương mặt tinh xảo của Draco. Cậu khẽ nghiêng đầu, cười dường như đã hiểu được cô nàng nói những gì.

" Đừng lo Pansy, trước mắt thì hãy chuẩn bị thật tốt cho buổi tiệc quyết định vị hôn phu cho Potter đi đã."

" Cậu nói cũng phải.."

Pansy không nói gì nữa, cô nàng lục lọi chỉnh lại cái ghim lục xà bằng bạc của mình rồi cất bước đi tìm Blaise. Draco lằng lặng sánh bước theo cô nàng, đôi mắt xám lơ đẵng nhìn vào một khoảng không.
Người đấy, sẽ chọn ai đây?

.

Hai vị cao quý của Slytherin lập tức hoà mình vào trong sự sang trọng của bữa tiệc mà gia đình hoàng tộc Potter tổ chức. Draco hời hợt nhìn xung quanh, hàng trăm mỹ nữ quý tộc sếp thành hàng lo lắng hướng lên nơi ngai vàng ngự trị.
Đến thời gian này, đức vua cũng chưa xuất hiện nữa...

Bỗng nhiên ánh sáng vụt tắt, sự chú ý của mọi người đều dồn vào nơi ngai vàng mà đức vua ngự trị kia. Vị vua cao quý của Gryffindor, James Potter thân mặc một bộ âu phục đắt giá màu đỏ, dường như thể hiện hết thảy thân phận của ông, ông từ từ bước lên ngai vàng, sánh bước bên ông là vị hoàng hầu hoà nhã Lily Evans. Tuy nghi lễ có hơi rườm rà những rất được chú trọng mà chuẩn bị tỉ mỉ. Đức vua James liền cao giọng lên tiếng.

" Kính chào tất cả các vị khách quý đã đến đây, quả là một vinh dự cho chúng tôi khi được đón tiếp.."

Đức vua đưa ánh mắt của mình mà quét nhanh qua gian phòng rộng lớn, khiến mọi người trở nên lo lắng đôi phần. Draco cũng thập thỏm nhìn đức vua, nhưng cậu đang bận tâm đi tìm ánh mắt xanh quen thuộc của vị hoàng tử anh tuấn nào kia.
Ánh mắt người dành cho ta.. ruốc cuộc là sao?

Ánh mắt Draco dần trở nên lạnh lẽo, vài ngày ngắn ngủi bên người xem ra cũng đã đủ tốt rồi...
Người cuối cũng vẫn cần thê tử, và cậu cũng vậy..

Cậu khẽ thở dài, ánh mắt sáng như vần trăng trên dường như u ám đi vài phần.

" Sẽ là ai đây? Cô nàng Cho Chang hay vị hôn thê từ bé Ginny?"

Không hiểu từ đâu xuất hiện, một giọng nói trong trẻo vang lên.

" Hoàng tử Draco? Người ổn chứ?"

Draco khẽ quay người lại, là bóng hình cô nàng nhỏ bé có một mái tóc màu vàng nắng...

" Luna? Ta ổn cảm ơn người.."

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô nàng, vốn dĩ ai cũng biết vị tiểu thư Luna Lovegood có đôi phần lập dị, nhưng tuyệt đối rất cảm thông.

" Người nói dối, chắc chắn là có việc gì đó!"

" Ta hoàng toàn không có chuyện gì, cảm ơn người Luna, ta xin phép đi trước.."

Draco thì thầm, tim cậu bỗng trở nên đau nhói, đầu óc cậu dường như không thể nghĩ được gì nữa, cậu không nói gì mà bước đi nhanh ra khỏi cánh phòng.

" Dray? Cậu đi đâu vậy?"

Để ý đến cuộc đối thoại của Luna và Draco, Pansy lập tức cảm thấy bất thường mà lên tiếng gọi to, đủ để lôi kéo sự chú ý của mọi người.. bao gồm cả người ấy..

.

Ban đầu Draco vốn dĩ định về phòng mà trấn an tinh thần của bản thân mình. Nhưng cậu liên quay gót chân ra khi vườn hoàng gia..
Nơi mà mọi thứ bắt đầu..

Chắc do buổi tiệc bên trong kia mà khu vườn hoàng gia đôi phần kém rực rỡ hơn thường ngày. Nguồn sáng duy nhất là những ánh đèn tiên xinh đẹp được trăng lên các cành cây. Không gian dần trở nên lặng yên hơn, chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi. Draco nhẹ nhàng tiến đến tháp nước ở trung tâm.

Hơi thở cậu nghẹn lại, cậu bặm lại môi đôi dần trở nên đỏ đến bất thường của mình mà nén lại tiếng khóc. Những nước mắt cậu không trào ra..
Đơn giản là nó không có lý do gì mà rơi xuống bầu má..
Vốn dĩ là không nên có thứ tình cảm này... mà cớ gì mà người cứ đối tốt với ta?

Bỗng đằng xa kia, có một vị hoàng tử nối tiếng, ánh tuấn như ánh mặt trời. Với mái tóc đen quen thuộc mà hớt hải chạy đến khu vườn, mà cũng không ngại bộ âu phục đỏ thẫm rườm rả của mình mà tìm một người.

" Draco..."

Cậu không quay đầu lại, nhận ra giọng nói quen thuộc ấy Draco chỉ tự hỏi.

" Người... đang làm gì ở đây? Chả phải đây là lúc người nên quyết định xem hôn thê của mình sẽ là ai?"

Anh trầm ngâm không nói gì, lập tức kéo vị hoàng tử bạch kim kia vào lòng mà ôm gọn lại. Trước sự ngỡ ngàng của Draco, anh đặt cằm lên vai cậu, tham lam mà hít đi mùi hoa bạch mẫu đơn thanh khiết trên người cậu.

" Ngươi.. nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Draco trợn tròn đôi mắt nhìn theo hành động của anh, Harry chỉ im lặng vươn tới đôi môi của cậu mà ngấu nghiến. Tay anh siết chặt vòng eo của Draco, hoàn toàn không để cho cậu có thể chạy thoát khỏi mình... và sẽ không bao giờ để như vậy.

Một vài phút sau, dường như khi dưỡng khí của Draco bị rút cạn. Harry mới buông ra, lơ đãng mà ngắm gương mặt đỏ hồng lên của Draco, đôi môi không ngừng hé mở mà đớp từng hụm không khí. Khoé mắt của cậu đỏ lên, trừng mắt nhìn Harry.

" Draco.. người thế mà vẫn không hiểu sao?"

" Ngươi nghĩ ta hiểu được gì chứ! Hành động thiếu suy nghĩ, vị hôn thê của người sẽ nghĩ gì? Vương quốc của người sẽ nghĩ gì.."

Harry trầm ngâm mà hôn cậu thêm một lần nữa, nuốt hết những từ ngữ mà cậu chuẩn bị phát ra để chỉ trích bản thân anh.

" Là người vẫn không hiểu.. ta chính là yêu thích người, không ai có thể là vị hôn thê của ta ngoài người cả!"

Draco đơ mặt ra nhìn Harry, nước mặt không chờ đợi mà chực trào ra khỏi khoé mắt của cậu. Draco nghẹn ngào.

" Tại sao chứ...? Ta với người gặp nhau chưa đầy một tuần... tại sao?"

Harry ôn nhu lau đi nước mắt của Draco, anh trầm giọng, dịu dàng nói.

" Không hiểu sao... từ lúc ta nhìn thấy người lập tức muốn nhất kiến chung tình, chỉ muốn bắt người về giữ làm của riêng, càng không muốn người vì cái hiệp ước kia mà rời đi. Đây chính là yêu thích người,  yêu thích người tới điên rồi..."

Draco không nói gì, lắng nghe, gò má đỏ hồng lên từ lúc nào, cánh tay cũng từ đó vô thức bám lấy áo người kia.

" Vậy nên... ở lại đây nhé Draco? Ở lại đây với ta."

Harry im lặng, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn hết thảy tất cả hành động của cậu, hồi hộp chờ đợi từng câu trả lời. Đuôi mắt Draco khẽ nhắm siết lại, nước mắt không ngừng trào ra khỏi đôi mắt xám tuyệt đẹp.
Đã đến lúc này rồi, cậu không còn quan tâm tới bất kì điều gì nữa...
Bỏ hết tất thảy các định kiến của cha cậu..
Tất thảy các trách nghiệm của cậu...
Cậu muốn đường đường chính chính sống cho chính mình
Chỉ một lần này thôi...

Draco yếu ớt cất tiếng, rất nhỏ...
In hệt như lần đầu tiên...

" Được...lập tức theo người, từ nay đến mãi về sau.."

.

Xưa kia có một vị hoàng tử... lạnh lùng, xinh đẹp, bị che dấu khỏi con mắt của thế giới...
Sinh ra trong một đất nước được coi là kẻ thù của cả thế giới..
Vậy mà..
Chỉ sau 7 ngày và lời tỏ tình của người ấy...
Cậu mới biết yêu là gì...
Người ấy là hoàng tử của đất nước kẻ thù..
Là ánh sáng trong mắt hàng ngàn con người..
Vốn dĩ là không ai có thể nghĩ tới...
Những mà người đối với cậu chính là nhất kiến chung tình!

.

Xưa kia có một vị hoàng tử... ôn nhu, anh tuấn, nổi tiếng đến phát sáng...
Sinh ra trong một đất nước hùng mạnh, có lịch sử vĩ đại đến bao đời..
Vậy mà...
Sau 16 năm, hắn mới biết yêu là gì...
Trong vòng 7 ngày...
Hắn rơi vào lưới tình của người kia...
Một vị vương tử của đất nước kẻ thù...
Vị vương tử bạch kim khiến cho lần đầu ánh mắt hai người chạm nhau, hắn đã muốn nhất kiến chung tình.
Vào một đêm trăng tròn, hắn lần đầu tỏ tình với người...

"Vương tử Slytherin, ta yêu người!"
23/3/2020 - 17/5/2020

—————
~ Hoàn rồi các nàng ạ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái shortfic nho nhỏ này
~ Sau này tôi sẽ cố gắng ra longfic^^











~ À mà không hẳn là hoàn đâu:) Chờ Extra nha mọi người❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net