Chap 21 Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử nhìn cậu chằm chằm ngây ngốc đưa tay lên trán đối phương.

Sờ sờ chọt chọt một hồi cô nàng chẳng thèm để ý đến sắc mặt của ai đó. Lại còn thốt ra một câu cực kì ngây thơ trong sáng:

_Ủa..trán đâu có nóng.

"Rầm"

Ôi giời! Cái cảm giác nặng nặng lại hơi phê phê này là cái gì đây ta.

_Ý..Nhìn bọn họ kìa. Đẹp đôi quá đi.

Tiếng nói của người qua đường đã thức tỉnh Sư Tử.

A! Thiên Bình...Thiên Bình...đang nằm đè lên cô a..

Tên này ăn gì mà nặng kiếp vại trời. Lấy thịt đè người nè..Sư Tử cô thật khổ sở dễ sợ.

_Tôi là đang nghiêm túc và rất nghiêm túc. Hàn Sư Tử, nợ tôi hay làm bạn gái, cô chọn đi.

------

_Ăn gì!?

Thiên Yết cất tiếng lạnh băng, trên mặt đã nổi ba vạch hắc huyết. Chắc là vẫn còn nhớ cái khoát tay thân thiêt giữa Sư Tử và Thiên Bình lúc nãy.

Người ta thường nói, khi yêu thì phải biết ghen. Ghen vô điều kiện, ghen bất chấp lý do quả không sai.

Hàn Thiên Yết sẽ không cho pheṕ bất cứ ai cướp Sư Tử khỏi tay cậu..không cho phép và cũng bao giờ cho phép.

_Một phần bò bít tết, pizza và nước cam.

Thiên Yết chống tay đứng dậy liền rời khỏi chỗ không lâu sau đó.

Sư Tử chống cằm nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay âm u ghê.

Chắc là sắp có mưa nhỉ!?

_Tiểu Sư-chan.

Cái giọng nũng nịu hết sức của Song Ngư khiến Sư Tử bất giác phì cười. Quay sang cậu bạn thanh mai trúc mã đáng yêu của mình cô cũng cất giọng í ới y chang.

_Gì vậy Ngư ngố.

_Tớ đói bụng, thật sự rất đói.

Sư Tử một lần nữa lại bật cười. Nói chuyện với Song Ngư thật thoải mái đi.

_Ngư Ngư chờ Sư chút. Tớ đi lấy đồ ăn cho cậu.

_Không cần đi nữa.

Thiên Yết đặt đồ ăn xuống bàn. Đưa tay hiển nhiên nhét nguyên cái pizza vào miệng Sư Tử.

_Song Ngư..Tôi nhờ cậu chút.

_Gì?

_Đổi chỗ đi.

Ma Kết chưa để cậu chàng ú ớ gì thẳng chân đạp Song Ngư ra khỏi ghế. Mặc kệ cú chạm đất không hề nhẹ lẫn gương mặt nhăn nhúm vì đau của thằng bạn, bình thản ngồi xuống ghế.

Một màn đấu mắt diễn ra hết sức kịch liệt.

"Tránh xa con bé ra nếu không muốn tao giết. "

"Mày nói là chuyện của mày, tao làm là chuyện của tao."

"Mày...Được rồi mày muốn chiến tranh chứ gì, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vậy đừng trách tao vô tình. Vương Ma Kết, Hàn Thiên Yết tao mới là người dành được con bé. Hàn Sư Tử là thuộc về tao, chỉ mình tao và luôn chỉ mình tao."

"Tự cao quá rồi đó, và hãy dẹp ngay cái bản mặt kiêu ngạo đó đi. Nói thì hay lắm, vậy thử làm xem. Tao sẽ chống mắt lên coi mày làm được gì, Vương Ma Kết này chưa từng thua ai cả, biết chưa hả !?"

Tiểu Sư bất giác nhìn chằm chằm hai cá thể đang dành cho nhau những ánh mắt không chút thiện cảm, gì đây. Chẳng phải Ma Kết và anh họ cô rất thân nhau sao. Sao đột nhiên quay sang đấu đá nhau thế a. Mà thôi kệ đi, mặc xác hai người họ chẳng liên quan đến cô.

Đó là tất cả những suy nghĩ của Sư Tử, cô nàng giờ đây kéo ghế chạy lon ton sang chỗ tiểu Ngư ngồi cạnh, miệng và tay hoạt động liên tục.

-----

Thiên Bình tựa người vào ghế, tay vẫn không ngừng lướt bàn phím. Mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

"Reng! Reng"

_Alo.

_...

_Con biết rồi.

_...

_Con bận, sẽ thu xếp về sau nha mẹ, à tiện thể ghé thăm nơi an nghỉ của anh hai...

Thiên Bình bất giác nhớ đến gương mặt sáng bừng, nhân hậu và cả đôi mắt ôn nhu, dịu dàng của anh hai dành cho cậu. Người anh quá cố của cậu nay không còn trên cõi đời này nữa.

Cậu yêu anh thậm chí còn rất yêu và ngưỡng mộ anh. Người con trai mang tên Vũ Thiên An ấy cứ như một đại thiên thần trong lòng Vũ Thiên Bình.

Tiếc thay tai nạn xe đã cướp anh ấy ra khỏi cuộc đời Thiên Bình, để lại một vết thương lòng sâu sắc trong tâm hồn trẻ thơ của một đứa trẻ 6 tuổi.

Mẹ cậu đã khóc rất nhiều..thậm chí là ngất đi ngất lại nhiều lần. Không thể tin được..một giọt nước mắt cũng không rơi trên má cậu.

Lúc đó vì quá đau đớn và sốc nên cậu rơi vào trầm cảm.

Lúc đó cậu như con búp bê bị hỏng pin vậy, cực kì đáng sợ.

Cậu bất giác nhớ đến ai đó.

---

_Thiên Bình..ăn chút gì đi con..

_...

_Thiên Bình à.

_...

_Mẹ để ở cửa..Nếu đói thì nhớ ra lấy ăn nha con.

Đáp lại bà một lần nữa là sự im lặng. Khẽ thở dài..Bà cũng đau lắm chứ. Đứa con đầu lòng của bà đã mất..Nêú Thiên Bình lại lần nữa biến mất thì bà chỉ muốn tìm đến cái chết.

Thiên Bình úp mặt xuống gối. Mặc kệ caí bụng đói cồn cào cậu không quan tâm và không cần quan tâm.

Tiếng gọi của mẹ cậu sao cậu lại không nghe thậm chí là còn rõ là đằng khác nhưng thì sao. Nghe được thì giúp anh cậu sống lại sao?

Vậy thì cậu thà giả điếc còn hơn.

"Reng! Reng! "

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong vô thức chiếm lấy sự chú ý từ Thiên Bình.

Lúc đầu là mặc kệ sau đó vì bực bội vì nó cứ reo lên liên hồi.

_Alo.

Thiên Bình giọng khó chịu mở miệng. Cậu thậm chí muốn tắt đi nhưng vì tò mò mà nghe máy.

_Thiên Yết..anh ở đâu..? Sao lâu quá mới bắt máy, em đói.

Thiên Yết..Gì cơ..Thiên Yết nào..tên cậu là Thiên Bình mà.

Cô nàng này chắc vì đói quá mà nhìn lộn tên đây mà.

_Xin lỗi. Nhưng cậu nhầm số chăng!?

Đó là câu lịch sự nhất cậu có thể nói ra. Vâng là lịch sự NHẤT có thể rồi đấy a.

_Nhầm số !? Đừng có đùa..Tên anh em vẫn lưu vào số đặc biệt mà. Thiên Yết anh ở đâu..!? Em..

"Tút tút"

Thiên Bình khó chịu ngắt máy. Cô bé này..thật là...

Cái tên Hàn Sư Tử lập tức đập vào mắt cậu.

-----

Thiên Bình bây giờ đã là nhóc con 7 tuổi đầu. Tuy vẫn còn chưa hết trầm cảm nhưng việc đi học tất nhiên là không thể trì hoãn.

Mặc cho sự phản đối kịch liệt của cậu gia đình vẫn quyết định cho con mình đi học lại sau khoảng thời gian "Có lẽ" dài nghỉ học vì lý do hết sức ngớ ngẩn.

Cậu lười. Và hơn hết tiếp xúc với một ai đó với cậu mà nói cực kì khó khăn đi.

Mà đi học chả phải là đang tạo điều kiện cho điều đó sao. Cậu tất nhiên không hề muốn rước hoạ vào thân.

Rốt cuộc. Vũ Thiên Bình công tử phải xách mông đến trường.

----

_Chào cậu, tớ là Minh Ngọc, rất vui được làm quen a.

Cô nàng lớp trưởng thân thiện nở nụ cười tít mắt. Không quên miệng hoạt động liên tục.

_Cha..ào

Thiên Bình có phần hơi ngập ngừng a.

_Ý tên nhóc này, ngại cơ đấy. Cậu là con trai đó nha.

Giọng nói thảnh thót này không ai khać ngoài cô nàng "Bà tám" Nguyễn Hồng Nhung.

Thiên Bình lập tức dành cho cô ta một cái nhìn không mấy tốt đẹp.

_Đừng làm như cậu hiểu tất cả về tôi vậy. Chẳng qua chỉ là người qua đường hóng hớt chuyện người ta mà thôi. Và làm ơn đừng gọi tôi là tên nhóc này nọ. Cậu không có quyền và cũng như tôi không cho phép cậu có quyền đó.

Hồng Nhung hơi giật mình nhưng lập tức vẽ lên môi một nụ cười nham nhỡ . Ara Cậu ta cũng thú vị gớm.

_Được thôi, Vũ Thiên Bình. Tôi thích cậu rồi đó từ nay Nguyễn Hồng Nhung tôi quyết định theo đuổi cậu.

Cái gì!? Cô ta không cảm thấy mình mặt dày quá rồi sao. Rõ ràng vừa nhận được những lời nói gây sat́ thương cao từ cậu vậy mà vẫn bình thản vậy ư!?

_Theo đuổi hay gì gì đó của cô thì kệ cô vậy. Và làm ơn đừng làm phiền tôi.

Tốt thôi!

Nhếch môi, Thiên Bình dành cho cô ta ánh mắt sắc lẻm..để xem cô ta làm được gì cơ.

_Ohayo tiểu Ngọc, bà chằn Nhung-sama.

_Ohayo, tiểu Sư nhi.

Minh Ngọc vui vẻ đáp lại.

Sát khí nổi lên phừng phừng từ cô bạn Hồng Nhung đańg yêu.

_HÀN SƯ TỬ...MÀY NÓI CÁI CON MẸ GÌ THẾ A. TAO ĐẾU PHẢI BÀ CHẰN NGHE CHƯA!!!!!!

_Tiểu Ngọc, chằn-sama ăn hiếp Sư.

Mắt Sư Tử rưng rưng giả bộ muốn khóc núp sau lưng cô nàng lớp trưởng mặt mày nhăn nhó khó coi.

_Thì tao thấy nó nói cũng đúng mà, bớt đi mậy.

Minh Ngọc liếc con Nhung đang lườm mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thiên Bình đang xem cái oắt đờ hợi gì vậy nè.

A..Mà cái tên Hàn Sư Tử..có lẽ cậu đã nghe ở đâu đó rồi.

_Ý học sinh mới hở Ngọc êuuuu~

Cái giọng mè nheo này đích thị là của Sư nhi nhà ta roaì.

_Sư-chan bé bỏng của Ngọc, đây là Thiên Bình. Học sinh mới chuyển đến.

À vâng, đừng ngạc nhiên vì Sư Tử không biết đến cậu học sinh mới là Thiên Bình vì cô ta đi học trễ đó mờ. Tận tiết tư mới vào lớp cơ đấy a.

_À..Xin chào, tôi là Sư Tử, Hàn Sư Tử. Rất vui được gặp.

_Thiên Bình, Vũ Thiên Bình..r..ất vui đư..ợc..làm...quen.
Và đó là lần đầu tiên Vũ Thiên Bình gặp Hàn Sư Tử.

----

_Sư nhi, chạy chậm thôi đợi tui zới...

_Trễ giờ rồi..trễ giờ rồi.,

Sư Tử đan tay mình với Thiên Bình kéo cậu chạy một mạch.

Thiên Bình theo sau, thở dài với
cô bạn thân. Đã bước sang 9 tuổi rồi mà còn chẳng chịu trưởng thành gì hết.

_À mà..anh Yết đâu.!?

_Anh ấy sáng nay bị chú lôi đi đâu đó chơi mất tiêu rồi a. Mà xin lỗi Thiên Thiên nga. Tại tiểu Sư mà Thiên Thiên trễ giờ.

_A không sao đâu. Đi chung thế này cũng vui mà.

Thiên Bình cười tít mắt, nụ cười ấm áp sau ngần ấy thời gian ngụi lạnh.

Là không biết do số mệnh hay sao mà Thiên Bình đã trở thành bạn thân..cực thân của Sư Tử. Điều này thật tuyệt a. Sư-chan rất đáng yêu và trẻ con. Lại còn biết quan tâm người khác và biết thế nào là tốt nhất cho người ta. Ở bên Sư Tử Thiên Bình rất vui, rất rất vui.

Thiên Bình bât giác siết chặt bàn tay của tiểu Sư. Bàn tay này có chết Thiên Bình cũng không muốn buông ra.

Ấm quá!

Là hơi ấm từ bàn tay của tiểu Sư hay chính là từ lồng ngực cậu đang thổn thức từng nhịp đập.

Cậu thích tiểu Sư..Rất rất thích.

-----

Một thời gian sau Sư Tử phải chuyển đi. Thiên Bình thật sự rất buồn rất rất buồn.

Đưa tay siết chặt chiếc móc khoá khắc tên Leo cậu khẽ cắn môi,

"Tớ nhất định sẽ sống thật tốt và tìm ̣u. Nhất định.. Chờ tớ nhé.."

----

_Thiên Bình còn con nghe đó chứ!?

_À vâng.,Con có việc phải đi, chaò mẹ ạ.

_Ừ chào con.

"Tút tút"

Thiên Bình khẽ thở dài, kí ức này làm Thiên Bình mỏi mệt rồi.

Rốt cục..người cậu tìm có phải là cô ấy không nhỉ!?

End chap 21

Ra rồi đây a. Như hứa luôn

Chap này nhàm quá sức tưởng tượng :| lại còn dài và lôi thôi không đâu vào đâu nữa.

Làm mọi người thất vọng rồi :(((

Dù sao, quốc tế thiếu nhi vui vẻ ^^ 1/6 hạnh phúc.

Hime-tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net