Chương 24: Gọi người con trai lạ mặt là anh hai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Kỉ Sơn và Trịnh Thiên Hân là một cặp trời sinh. Không những quan hệ gia tộc tốt đẹp, mà còn rất hạnh phúc.

Cưới nhau được 5 năm chả mấy chốc đã sinh được hai đứa con đáng yêu, bụ bẫm - Hàn Xà Phu và Hàn Sư Tử.

Họ sống rất hạnh phúc. Gia thế khá giả, thuộc tầng lớp trung lưu đủ để nuôi hai đứa con thơ.

Tưởng chừng hạnh phúc sẽ mãi mãi có được. Nhưng không ngờ bất hạnh lại kéo đến nhanh như vậy.

Tập đoàn Trịnh gia kinh tế dần sa sút, thậm chí có nguy cơ phá sản. Tưởng chừng chồng mình sẽ giúp được nhưng không phải vậy.

Anh ta đáng thương nghe lời ba anh ta. Đòi li dị với Hàn phu nhân vì một lý do hết sức nhảm nhí: "Trịnh gia phá sản, đã hết giá trị lợi dụng, bây giờ chẳng giúp gì cho Hàn gia được nữa."

Ba của Thiên Hân lên cơn đau tim mà qua đời. Mẹ của cô đau buồn khuyên cô li dị. Nhưng Thiên Hân vẫn cố chấp giữ mối tình này. Vợ chồng đã được 5 năm chẳng lẽ vì chuyện này mà li tán. Không thể nào, đánh chết cô cũng không tin.

Nhưng cô đã nhầm, thật là một quyết định sai lầm. Nếu Kĩ Sơn yêu Thiên Hân thật lòng đã không dễ dàng buông bỏ tình yêu của mình chỉ vì hai gia tộc không thể liên kết được nữa. Nếu hắn ta yêu Thiên Hân thì đã giữ cô lại. Sống chết ra sao cũng muốn ở bên cô. Đó mới gọi là tình yêu.

Còn hắn ta!? Ngày xưa đối tốt với cô bao nhiêu nay lại đổi thái độ với cô bao nhiêu. Ký đơn li hôn còn không thèm đọc, thản nhiên ký cho xong chuyện.

Cô đêm nào cũng ôm hai đứa con vào lòng mà khóc.

Cô sai rồi. Là cô có mắt như mù tin tưởng hắn ta và mù quáng yêu hắn ta vô điều kiện. Giờ nhận ra đã muộn vì chính bản thân cô đã luốn sâu vào cuộc hôn nhân này.

Nhìn nụ cười thiên thần của hai anh em. Cô càng siết chặt vòng tay mình.

Cô quyết định ký và li hôn anh ta bằng mọi giá.

--------

_Nói dối, mẹ tôi chỉ mệt nên ngủ một lát thôi mà. Anh trai tôi chắc chắn cũng vậy. Họ đều ổn cả.. Các người toàn là một lũ nói dối.

Sư Tử khóc thét lên. Ném chiếc gối vào người bác sĩ.

_Con bé bị sao vậy bác sĩ!?

Bà ngoại cô nhìn cháu gái sinh nổi phiền muộn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi bác sĩ.

_Cô bé bị rối loạn tâm lý. Cần một thời gian để trấn tỉnh.

Vị bác sĩ đặt lại cái gối chỗ cũ và tránh những cú đánh của cô bé trước mắt.

_Có chữa được không!?

_Không hẳn là không chữa được. Nhưng phải có một ai đó giúp cô bé trấn tỉnh, nhất định sẽ rất có hiệu quả.

_Là ai mới được chứ.

Bà đau đầu suy nghĩ. Mắt vẫn không rời đứa cháu đang làm loạn trên giường.

Bác sĩ gọi y tá vào tiêm cho nó liều thuốc. Cô bé cuối cùng cũng chịu nhắm mắt ngủ. Những giọt nước mắt trào ra thấm ướt cả gối.

"Ba mẹ...đừng ly hôn. Chúng ta đang hạnh phúc mà. Sẽ ổn thôi...Chúng ta sẽ như trước. Sư nhi và Phu nii hứa sẽ ngoan mà. Làm ơn...."

-----

Trong khi đó gia tộc Hàn đang sắm sửa cưới một cô vợ khác cho Kĩ Sơn-Mai Phương Linh.

Vừa mới mất vợ đã cưới vợ khác. Vấn đề này đang được xã hội chú ý đến. Nhưng lại lắng xuống nhanh chóng vì đủ biết chủ tịch Hàn đáng sợ như thế nào.

_Em vui không!?

_Kĩ Sơn em rất hạnh phúc. Chúng ta sẽ xây dựng mái ấm mới. Nha~

_Được.

Kĩ Sơn vuốt tóc vợ sắp cưới. Chiều chuộng ả ta hết mực. Hai người quấn quýt nhau vào nhà. Dường như ông ta đã quên bẫng đi vợ cũ-Thiên Hân.

_Chào con Thiên Yết.

_Chào ba mẹ.

Cậu nhóc Thiên Yết trạc tuổi Sư Tử rất lễ phép chào hỏi. Nhưng giọng rất bất cần và lạnh lùng.


Không ngờ ông ta cáo già như vậy. Ngoài mặc yêu thương chiều chuộng Thiên Hân ông ta đã có con riêng lớn như vậy với Phương Linh. Mụ đàn bà này rồi sớm muộn cũng chịu số phận đáng thương như Thiên Hân thôi.


-----

Thiên Yết thấy không khỏe trong người liền cùng ba đến bệnh viện khám thử. Thì ra anh chỉ bị cảm nắng nhẹ uống thuốc vài ngày là hết.

_Con xin lỗi vì đã kéo ba đi như thế này chỉ vì vài việc cỏn con vớ vẩn

Mặc dù là nhóc tì 6 tuổi. Thiên Yết vẫn biết tầm quan trọng như thế nào trong công việc kinh doanh của ba cậu.

_Không sao con trai, con không có chuyện gì là tốt rồi.

Hai cha con đang bước trên hành lang bệnh viện. Lúc cậu đứng chờ ba mua thuốc thì bị khều khều mấy cái.

_Ê.

_Tôi là Thiên Yết không phải ê

_Có thể nói cho tôi biết ông chú đi với cậu lúc nãy tên gì không!?

_Ba tôi!? Kĩ Sơn. Hàn Kĩ Sơn có gì sao!?

_Baba!?

Nó mặt mày sáng rỡ. Nhưng lập tức chù ụ một đống. -Là do bệnh tình của nó có phần suy giảm vì chữa trị tốt nhưng cảm xúc có thể thay đổi thất thường. Một phần kí ức đã quên hẳn - Những kí ức đáng buồn vừa xảy ra 3,4 tháng trước.

_Sao baba đi lâu vậy không đến thăm Sư nhi.

Thiên Yết khó hiểu nhìn Sư Tử. Cô ta sao lại gọi ba cậu là baba.

_Con trai đợi ba có lâu...

_Baba

Sư Tử vui vẻ gọi Kĩ Sơn. Ông có vẻ bất ngờ trước cô con gái trước mặt.

_Sao mày lại ở đây.

Vẻ mặt sáng rỡ đột nhiên tối xầm..Cô nàng run rẩy trước ánh mắt sắc bén của Kĩ Sơn.

_Ba...ba...Chúng..ta là người một nhà mà..

_Im ngay. Tao không có đứa con như mày. Đứa con duy nhất tao có là Thiên Yết. Đừng có mở miệng ra 1 tiếng là ba 2 tiếng cũng là ba.

Ông Kĩ Sơn tát hẳn vào má Sư Tử. Đầu cô xoay mòng mòng , má trái đau rát mắt thăng bằng ngã ra sau. Ngay lúc ấy có một vòng tay ôm lấy nó trước khi ngã xuống sàn.

_Ba à. Bình tĩnh...Bạn ấy chắc là nhìn nhầm ngừoi thôi.

Ai ngờ được Thiên Yết lại đang lo lắng cho cô gái xa lạ cậu chưa từng quen . Chính cậu còn chẳng hiểu nổi bản thân, là hành xử trong vô thức.

_Thiên Yết buông nó ra. Nó là đứa con gái của mụ đàn bà đi"m chó đó. Rất bẩn thỉu, nhìn kiểu gì cũng không hợp với ánh hào quang của con.

Nhưng vòng tay của Thiên Yết còn siết chặt hơn.

_Tức là em ấy là em gái con. Con phải bảo vệ em ấy mới đúng là một người anh trai. Ba à..Bà về trước đi lát con sẽ bắt taxi về sau.

Ông Sơn hậm hực bỏ về..Chỉ là ích kỉ không muốn nhìn mặt đứa con trước đây ông từng yêu thương. Thiên Yết trong khi đó ôm chặt lấy thân thể đang run sợ của cô.

Cô khóc òa, vùi đầu vào ngực anh mà khóc. Không phải là khóc cho cái tát đâu rát của ba. Những lời nói của ba cứ như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim cô. Đó không phải là ba cô...Không phải..

Thiên Yết bối rối vỗ về. Cậu là lần đầu tiên dỗ ai đó nín khóc.

_Ngoan đừng khóc, lát sẽ mua kẹo cho. Nín đi nào.

_Tôi không phải là trẻ con.

Hình ảnh gương mặt ngây ngô tèm lem nước mắt lẫn nước mũi đập vào mắt.

"Thịch"

Cái gì đây....Tại sao tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế này...Hay là hồi nãy bác sĩ khám không kĩ lại lòi ra bệnh nào.

Tại sao con nhỏ này lại đáng yêu như thế...Trong khi đây là bộ dạng xấu hổ nhất. Aa..Thiên Yết mày khùng rồi chắc.

Sư Tử bây giờ mới nín khóc. Đưa tay lên định lau lau khuôn mặt của mình thì Thiên Yết đã rút khăn trong túi, giúp cô lau mặt.

_Anh...anh là ai..

_Anh là anh trai em

----

End chap 24

Đoạn này toàn kí ức. Như đã hứa nhá 😘









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net