Chương 26: Quậy phá trên sân khấu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì bất hạnh nhanh chóng ập đến.

Một thời gian sau, Haku và Miku kéo nhau lên thị trấn sinh sống. Ở đây khác hẳn dưới quê. Khá ồn ào và tấp nập. Không khí vui vẻ, nhộn nhịp bao trùm lấy nơi này.

Cuối cùng sau một tuần tìm công việc làm ổn định để chi tiêu và sinh hoạt thì hai nàng ta đã tìm được công việc tại một gia đình khá giả.

Ở đây rất hào phóng nga. Bao ăn luôn cả hai người. Cuộc sống vui vẻ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của hai cô gái nhỏ diễn ra êm đềm

NHƯNG mọi chuyện sẽ tốt đẹp như vậy nếu hoàng tử nước láng giềng không xuất hiện.

Hoàng tử của vương quốc màu xanh lam..Đã đem lòng yêu bạn cô. Ngày ngày bước chân đến dinh thự chỉ để gặp Miku.

Bạn cô bất đắc dĩ phải ra gặp. Nụ cười tươi sáng ngày nào trở nên gượng gạo bao nhiêu. Điều này làm Haku rất không thích.

Một ngày nọ, nữ vương bé nhỏ sang hỏi cưới gia tộc xanh lam. Bàn chuyện liên kết hai gia tộc lẫn đám cưới của cô và Kaito. Anh ta nhẫn tâm từ chối, nói là đã có người trong lòng. Mặc kệ Rin đau đớn thế nào, thất vọng ra sao tuy nhiên anh ta lại chả thèm để tâm. Chỉ vì quá mù quáng vì tình yêu của mình.

Rin vì đau lòng mà sinh hận. Cô liền gọi người hầu thân cận của cô đến vào nói nhỏ vào tai hắn:

"Hãy giết hết những cô gái có mái tóc màu xanh lục đi."

------

Haku đau khổ khi nghe tin dân làng của mình đã bị tàn sát. Cả cô bạn cũng chẳng còn bên cạnh nữa.

Vì cô mang mái tóc màu trắng nên họ đã bỏ qua cô, chẳng xuống tay với cô. Cô một lần nữa lại bị bỏ rơi. Cô lại trở về cuộc sống đơn độc lúc trước, không người thân, không gia đình. Tại sao!? Cô còn chưa kịp hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Tại sao lại cướp mất nữ thần của cô. Tại sao lại một lần lại một lần bỏ rơi cô..Trong khi cô như vậy, đau đớn và thương tâm như vậy. Ai hiểu được lòng cô!? Phải..Không ai cả. Tại sao chứ....Ông trời tại sao lại đối xử với cô như vậy. Tại sao..!?

Cô hận..Hận cô nhóc mang mái tóc màu vàng nắng ấy. Hận cả người con trai mang mái tóc màu xanh lam kia. Tất cả chỉ vì họ mà bạn thân cô chết oan. Cô phải trả thù. Ít nhất là để trả thù cho cô bạn..Dù cho có lấy mạng họ, cô cũng cam tâm.

Ánh mắt của cô trở nên lạnh lẽo hơn.

-----

Cảnh nhà thờ:

Trong một lần tình cờ. Cô đã bắt gặp Rin, kì lạ thay là.. Cô ta không phải khoát lên mình những bộ áo sang trọng và lấp lánh. Chỉ đơn giản là chiếc áo choàng rách nát, bẩn thỉu.

Haku âm thầm theo sau cô. Từng chút từng chút tiến lại gần không chút tiếng động.

Rin đi đến bức tượng chúa Giê-su. Quỳ gối xuống, khóc rất thương tâm.

Cô nàng kể hết những tội lỗi của mình, căn phòng đột nhiên im lặng lạ thường.

_Chúa..Con xin lỗi. Chúa có thể trách mắng con hay trừng trị sao cũng được..Nhưng xin chúa hãy cho anh ấy quay lại. Bằng mọi giá con sẽ đem anh ấy quay về, dù đó có là một ước muốn ích kỉ đi chăng nữa...con vẫn...

Những lời nói đứt quãng bật ra, cô nàng lại khóc.

Haku núp sau cánh cửa nhép môi khinh bỉ. Hóa ra cô ta lại gây ra những tội ác ghê tởm như vậy.

Cô vội vàng lẫn trốn khi thấy Rin đứng dậy đi ra ngoài.

----

Hình ảnh người con gái ngồi thụp xuống mặt biển. Sự cô đơn của cô ta bây giờ thật quá đổi đáng thương.

Giống hệt cô lúc trước. Haku đành buông con dao trên tay xuống, cất tiếng thều thào.

_Miku, xin lỗi. Tôi không thể trả thù cho bạn được rồi.

Mắt vẫn không rời khỏi Rin. Một cái gì đó xoạt qua mắt cô.

Trước khi cô nhận ra thì hình ảnh đó biến mất như chưa từng xảy ra.

"Người con trai đó..Là ai vậy."

------

_Tớ run quá hà TvT tại sao tớ phải diễn một mình vậy.

_Ai bảo..Còn có Nhân Mã, Bảo Bình và Kim Ngưu bên cạnh còn gì.

Song Tử nhíu mày, vỗ vỗ vai Song Ngư như muốn trấn an.

_Nhưng lời thoại của hai đứa đó có nhiều đâu.

Song Ngư thở dài, tâm trạng rối cả lên .

_Yên tâm..Tớ sẽ ở trong này cỗ vũ cho Ngư Ngư mà.

Sư Tử mỉm cười tít mắt, đẩy cửa thản nhiên bước vào.

Song Ngư nhìn thấy tiểu Sư cứ y như con nhớ mẹ..Sà vào lòng cô nũng nịu như đứa con nít.

_Sư Sư à..Hứa với tớ đi. Cậu sẽ không rời mắt khỏi đó nghe chưa!?

_Biết mà biết mà. Giờ buông tớ ra nào.Chúc cậu may mắn Ngư Ngư.

Sư Tử đẩy Song Ngư ra ngoài Còn mình vẫy tay chào như một lời tạm biệt.

Cậu cũng có phần nào tâm trạng tốt lên nha.

-----

_Xử Nữ, chả chịu đâu. Cuối năm rồi mà hội sinh không cho chúng ta nghỉ ngơi gì hết.Tớ còn chưa xem được tiết mục nào.

Haru thở dài thườn thượt chán nản ngã ra ghế.

_Ui đau.

_Nghiêm túc dùm xíu đi cô nương. Tớ có khác gì cậu đâu. Thậm chí còn nhiều việc hơn.

Danh hiệu hội trưởng hội học sinh này thật khó chịu nha. Công việc chất đống khiến cậu vô thức thấy ớn lạnh. "^"

Haru đưa tay xoa xoa đầu.Mắt thầm liếc xéo Xử Nữ.

_Mà Lam Lam đi đâu rồi!?

Xử Nữ hớp 1 ngụm trà. Mày hơi nhíu lại vì trà nóng.

_Đi mua đồ ăn rồi. Mà đau quá nha Xử.

_Do cậu thôi.

Xử Nữ lơ luôn cái bản mặt đang bất mãn của Haru. Quay sang với đống tài liệu trưởng ban cán sự vừa đưa.

-----

Bảo Bình hít một hơi thật sâu . Chỉnh lại y phục của mình..Miệng lẩm bẩm lời thoại.

----

End chương 26 :3

Tada~ Nhanh chưa. Thêm chương nữa là xong phần kịch rồi.

:333 Ủng hộ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net