Chương 29: Anh sẽ không bỏ rơi em chứ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thích!? Tớ không chắc, nhưng có lẽ là chưa. Mà sao cậu lại hỏi vậy, bộ có gì cần tâm sự sao!?

Sư Tử suy nghĩ một chút rồi bất giác thốt lên. Nhìn Song Ngư với ánh mắt ôn nhu, cô nàng chủ động ôm lấy cậu. Song Ngư siết chặt lấy cánh tay của cô..Bèn cất tiếng cười sảng khoái.

_Cậu không biết đâu, nhưng hành động của cậu là đang khiêu khích tớ đấy nha.

_Cậu dám, mẹ Như sẽ bằm cậu ra làm cá viên chiên.

_Biết đâu mẹ còn ủng hộ. Chúng ta sẽ cho bà ấy một đứa cháu, ha~ Nghĩ tới mà phấn kích ghê nha.

_Cậu..không có gì muốn nói với tớ sao!?

Sư Tử khó chịu nhăn mày.

_Có đấy, nhiều là đằng khác.Nào là chúng ta sẽ tổ chức tiệc cưới ở đâu nhà thờ hay nhà hàng. Hay hưởng tuần trăng mật ở đâu. Là Nhật hay Pháp,...

_Song Ngư!!!!

Sư Tử nhéo má cậu bạn. Cậu xuýt khóc vì đau.

_Cậu có cần mạnh tay với chồng sắp cưới của cậu như vậy không!?

_Lâm Song Ngư...Cậu đang chọc điên tớ đấy.

Nghe tiếng gầm rú của cô bạn. Song Ngư liền đổi bộ dạng. Nhìn cô...Cậu thở dài.

_Như cậu còn đỡ , không thích cũng chẳng có người trong lòng. Tớ thì có đấy..Nhưng tình cảm này chỉ có tớ tự mãn duy trì từ một phía.

Sư Tử im lặng lắng nghe cậu nói...

_Tớ thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.Thích đến mức không thể nào ngừng suy nghĩ về cậu ấy, trong mơ cũng muốn gặp cậu ấy. Nhưng chúng tớ chỉ là bạn, quá lắm là bạn thân. Tớ lại nhút nhát, chẳng có cam đảm để bày tỏ. Lại còn sợ bị từ chối. Tự mình làm mình đau. Rốt cục đợi cậu ấy vuột khỏi tầm tay mới nuối tiếc muốn níu giữ.


_Cô ấy giờ sao rồi!?


Suy nghĩ một lát Song Ngư nhanh chóng đáp lại.

_Vẫn ổn cả, chỉ là tớ và cậu ấy vẫn chỉ là bạn.Tớ đang suy nghĩ xem có nên tỏ tình không thôi.


_Tớ nghĩ là không. Theo lời cậu nói cậu và cô ấy là bạn thân. Bạn thân rất mong manh. Tiến một bước có thể làm người yêu, nhưng lùi một bước tình bạn sẽ không còn nữa. Với lại..

Sư Tử khẽ thở dài, lắc đầu mấy cái rồi nói.

_À không..không có gì đâu. Nhưng Song Ngư này..Cậu biết mà..Tớ, sẽ luôn ủng hộ cậu. Với tư cách là bạn thân.Bây giờ và mãi mãi vẫn sẽ như thế.

_Tớ biết. Cảm ơn cậu, Sư nhi.

_Nói nhảm đủ rồi. Giờ mau mau tập trung vào lời bài hát đi ~

Sư Tử buông Song Ngư ra..Hối thúc cậu bạn.

Song Ngư nhìn Sư Tử, ánh mắt đượm buồn.

Cậu không biết đâu nhưng người tớ kể chính là cậu, ấy mà tại sao cậu lại ngu ngốc không nhận ra.

Tại sao lại nói ủng hộ tớ. Vậy không khác gì nói tớ mau mau tiến tới. Cậu thật sự không thích tớ sao!?

Là tớ ngu ngốc, tự mãn, ôm mộng về một ngày cậu cũng sẽ thích tớ. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Tớ, có nên buông tay không!?

Sư Tử hơi liếc sang cậu. Ánh mắt ánh lên vài tia khó tả.

------

Trưa, Song Ngư lái xe chở cô bạn về sau khi hai người đã dùng bữa xong.

Đến trước dinh thự Scorpio-Leo Sư Tử nhanh chóng bước xuống xe.

_Tạm biệt Song Ngư, cảm ơn vì hôm nay và cho tớ gửi lời hỏi thăm mẹ Như.

Song Ngư cười dịu dàng, nói nhỏ vài ba câu vào tai Sư Tử. Khiến cô đơ ra.

_Hả!? Song Ngư...cậu mau đứng lại cho tớ.

Tiếc là cậu đã cao chạy bay xa.

Cô đang rất bực..Phải rất bực. Quay sang giẫm lên sàn nhà một cách thô bạo để chuốt giận.

Nhìn cửa không khóa đủ biết anh Yết đã tan ca từ lâu. Cô nàng vui vẻ nhẻn miệng cười tươi tắn.

Bước vào nhà cô thấy những đôi giày lạ. Cô nghiêng đầu.

"Có khách sao!?"

-------

_Yết à con hãy về đi. Gia đình ta rất nhớ con.

_Phải đó anh hai. Con nhỏ đó có gì hay, thứ con gái như thế chẳng đáng để anh bảo vệ. Anh mau trở về, chúng ta lại có thể vui vẻ như trước.

_Mày im đi..Đừng có mở miệng là xưng anh em với tao. Và cũng đừng nói xấu Sư Tử trước mặt tao. Con bé là quan trọng, là nguồn sống của tao, mày không biết được hai anh em tao đã trải qua những gì, hoàn toàn là hạnh phúc bên nhau. Trở về, vui vẻ như trước!? Nực cười..Vui vẻ sao..Vui vẻ được khi ông ta đi công tác liên miên, bà ta và mày thì ở nhà chỉ biết son phấn chải chuốt. Còn tao!? Đến cả điểm thi muốn khoe còn chẳng được. Đã có ai từng hiểu được cảm giác của đứa nhóc 6 tuổi bị bỏ rơi như tao không!? Tao sinh ra cứ như chỉ là một món đồ cho ông ta sử dụng. Kế thừa!? Tao không cần. Thứ tao cần hoàn toàn là ở bên cạnh con bé. Và, nếu mấy người đến đây chỉ để nói nhảm này nọ thì xin mời về cho, không tiễn

_Câm miệng..

Sư Tử mặt lạnh liếc nhìn người đàn ông mình gọi bằng ba ấy đang giận dữ. Cô thản nhiên bước vào phòng.

_Yết..Mày có biết nói như vậy là xúc phạm lắm không..Huống hồ gì chúng ta là...

_Gia đình!? Đừng có thốt ra những từ như thế. Ghê tởm lắm. Ông nghĩ sau tất cả những gì ông làm, từ chính miệng ông có thể nói anh ấy là gia đình của ông!? Nực cười..

Sư Tử mạnh miệng cướp lời Kỉ Sơn..Thiên Yết vốn biết em gái đã về. Rời khỏi ghế, kéo em gái lại ôm vào lòng. Mắt ôn nhu dịu dàng hoàn toàn khác hẳn đôi mắt lạnh băng lúc nãy.

_Sư à..Dì biết con sẽ không tha thứ cho ba con nhưng con phải buông Yết ra..Như vậy là..

_Buông!? Mắt bà có vấn đề..Rõ ràng là anh ấy ôm tôi. Hơn hết bà nghĩ tôi sẽ nghe bà mà buông bỏ gia đình duy nhất của mình!? Bà quá tự mãn rồi, Hàn phu nhân ạ.

Vế sau Sư Tử nói bằng giọng mỉa mai. Kỉ Sơn và bà ta tức giận mặt mày tím tái. Ấy mà đứa con gái ấy vẫn bình thản.

_Chị không thấy mình mặt dày sao!? Hỗn láo với người lớn còn tự nhiên sộc sộc vào khi ba tôi đang nói. Và làm ơn đi..Bám lấy trai như vậy còn chưa...

_Tao đã nói mày đừng nói xấu em ấy mà..Mày..

_Anh hai.

Sư Tử bám lấy cánh tay Thiên Yết nhằm muốn anh bình tĩnh lại.

_Với tư cách là chủ nhà. Xin mời các người về cho, còn không chúng tôi sẽ báo cảnh sát vì tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp.

_Mày.


Sư Tử trừng mắt nhìn 3 người. Ánh mắt ấy máu lạnh bao nhiêu cùng với sự đau khổ tột cùng.


Vòng tay Thiên Yết càng siết chặt hơn.

_Hàn Kỉ Sơn..Tôi tưởng công việc ở Hàn gia rất bận bịu tại sao còn ở đây. Cả hai người mau mau trở về..Bằng không như lời Sư nhi nói. Tôi sẽ báo cảnh sát.

Đúng như lời Thiên Yết nói, Hàn gia đang có việc , Kỉ Sơn phải về ngay.

Cả ba đứng dậy ra về. Đi ngang qua Sư liền lườm vài cái.

Có lẽ với họ. Việc lôi kéo ngừoi thừa hưởng như Thiên Yết về là một chuyện bây giờ không thể thực hiện. Nhưng chắc chắn họ sẽ còn quay lại..Ít ra thì Sư Tử sẽ biết chắc như thế.

_Anh hai..

_Hửm!?

_Anh sẽ không bỏ rơi em chứ!?. Ý em là...

_Tất nhiên là không. Không bao giờ..Đừng nghĩ tới chuyện anh sẽ bỏ rơi em..Chuyện đó sẽ không xảy ra.

Thiên Yết nhanh chóng cướp lời Sư Tử, ôm lấy đôi vai còn run bần bật kia. Đúng như cậu đoán Sư Tử còn đang rất sợ. Chỉ là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bọn họ.

_Sư..Nếu muốn khóc thì khóc đi. Anh sẽ ở đây nghe em khóc.

_Hức..hức..

Giọt nước mắt rơi xuống..Sư Tử khóc òa lên. Tại sao chứ..!? Tại sao?! Đã rất lâu rồi mà trái tim cô vẫn đau đớn như vậy.

Thiên Yết chỉ biết vỗ vỗ lưng trấn an Sư Tử. Chính cậu cũng rất đau khổ.

----

End chap 29









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net