Chương 31: Vì cậu là bạn gái tớ, thế thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thiên Bình..Thiên Bình à..Đợi tớ.

_ Tớ giận cậu rồi. Đừng nói chuyện với tớ nữa.

Thiên Bình tức tối..Chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc thoát ra khỏi đám người

Sư Tử thở hồng hộc. Chống hai tay vào đầu gối. Mắt liến láo nhìn quanh tìm cậu bạn trai - vừa - bỏ - rơi -mình - lại - đây.

Rất tiếc, Sư Tử có thể thông minh. Có thể có trí nhớ rất tốt cũng như có thể cùng anh trai tiếp quản công ty với chiếc ghế phó chủ tịch. Nhưng, hiếm ai biết được..Cô nàng là con nhỏ mù đường chính hiệu.

Trong khi cô hết chạy từ gian hàng này đến gian hàng khác để tìm cái người "Bạn trai" kia. Thì Thiên Bình đã ra đến gaara để xe

Như sực nhớ gì đó..Thiên Bình khẽ cắn môi. Chạy vào tìm cô.

------

Cách đây nửa tiếng trước.

Sau khi lượn lờ ở trò tàu lượn siêu tốc thì hai người cũng mang tâm trạng rất tốt.

_Êu, Thiên Bình. Lại đây lại đây.

Sư Tử vẫy tay ra hiệu mau đến gần.

_A...Ghê quá đi.Bỏ xuống bỏ xuống.

_Sao chớ dễ thương chứ bộ.

Trên tay Sư Tử là chú mèo con tội nghiệp. Có lẽ là lạc mất chủ..

Bộ lông đen sì sì, gương mặt mốc buồn cười. Cái mũi chun đáng yêu. Chỉ có đôi mắt là hơi lạ một trắng một đen. Nhưng chẳng thể nào làm lay động thói quen cuồng - mèo của cô.

_Mèo mốc khỉ gì, mau thả nó xuống. Nhìn ghê chết đi được.

Thiên Bình lùi lại xua xua tay. Trên đời này loài cậu ghét nhất đó chính là mèo.

_Hắc miêu à, ngoan chị dẫn em về với chủ nha.

Sư Tử cười nhẹ. Lơ hoàn toàn cái tên bạn trai kia.

Thiên Bình tối mặt, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

_A tiểu Hắc, em đây rồi. Ý bạn gì ơi cho tớ xin lại con mèo.

Đập vào mắt Sư Tử và Thiên Bình là cậu con trai có nụ cười tỏa nắng, lộ rõ chiếc răng khểnh.Khác với nét bất cần và có phần bụi bặm của Thiên Bình cậu ta rất đáng yêu và tinh nghịch.

_Lần sau đừng để nó đi lạc nữa a~

Sư Tử vui vẻ đáp lại..Trả chú mèo lại cho khổ chủ.

_Ân~ Cậu tên gì thế a. Con mèo này làm phiền cậu rồi.

_Sư Tử, à không đâu. Tớ thích mèo lắm đấy.

_Chúng ta chung sở thích rồi. Mà, nhà tớ nuôi tận 4 con mèo đấy.

_Ể, anh hai tớ bị dị ứng lông mèo nên tớ không được nuôi. Ghen tị ghen tị nha.

Sư Tử mặt giở khóc giở cười. Nhớ lại lúc cô đem về một con mèo màu trắng về nhà. Không biết ma xui quỷ khiến gì Thiên Yết lập tức lâm bệnh, gọi bác sĩ thì mới biết tình trạng của anh.

Cô còn nhớ lúc đó mình luyến tiếc con mèo đó thế nào. Nghĩ lại thấy mình thật ích kỉ. Anh Yết rõ ràng tốt với mình như vậy lại muốn gây khó khăn cho anh vì một mong ước ích kỉ...

_Tiểu Hắc có vẻ lưu luyến cậu.

Buồn cười thật! Con mèo nhỏ lại một lần nữa nhảy vào tay cô.

Nó thích cô rồi chăng.

_Ghê thật ghê thật, có sức quyến rũ đến mức mèo còn không cưỡng lại được. À mà quên, tớ là Bảo Thiên. Rất vui được gặp, Sư Tử.

_E hèm.

Thiên Bình ho khan vài tiếng. Nhằm đánh động sự chú ý của ai đó. Nhưng cô vẫn ngây thơ đùa giỡn với chú mèo lẫn trò chuyện cùng Bảo Thiên, rất..vui vẻ.

Đột nhiên nhận ra mình là người thừa. Cảm giác khó chịu xen lẫn vào lồng ngực.

Sư Tử thay đổi nhiều quá, đến cậu còn thấy ngạc nhiên đi.

_À..Đây là Thiên..

Lúc Sư Tử còn định giới thiệu cậu cho Bảo Thiên..Thì liền thấy ai đó bỏ đi một mạch.

_Này Thiên Bình..Đợi tớ. Bảo Thiên tớ đi trước..Tiểu Hắc rất đáng yêu. Nếu còn có dịp, hẹn gặp lại.

Sư Tử quăng con mèo tội nghiệp lại cho cậu bạn mới quen, chạy theo bạn trai mình.

_Tiểu Hắc về thôi.

Cười tít mắt, lộ rõ chiếc răng khểnh đáng yêu..Xoa đầu tiểu Hắc, bế nó lên.

_Meo!

Tiểu Hắc rất biết điều dụi dụi vào tay cậu.

---

Sư Tử chịu rồi..Chịu thua thật rồi. Chạy nãy giờ khiến cả cơ thể cô thấm mệt. Có lẽ cô nên ra về.

Nhưng..ở đây là đâu!?

Trong khi cô loay hoay không biết xoay sở thế nào thì một giọn nói cất lên.

_Cô bé, em dễ thương quá. Đi chơi với bọn anh nào.

------

Thiên Bình thở dốc, nhìn mặt trời lặn khẽ cắn môi. Cô bé trong hồi ức của cậu bị mắc chứng mù đường.

Chợt nhận ra, cậu khẽ nhếch môi.. Cô bé đó mù đường nhưng Sư Tử không thì sao!?

Hà cớ gì cậu lại một lần lại một lần tin rằng cô ấy là và cô bé đó là một.

Hà cớ gì cậu lại quay lại tìm cô.

Hà cớ gì nhớ đến cô cậu lại thấy hình ảnh cô bé năm đó.

Hà cớ gì tim cậu lại đập nhanh như vậy.

Cậu có lẽ nên trở về, Sư Tử chắc cũng về nhà rồi.

_Thả ra..Thả tôi ra. Có ai không..cứu...

Đột nhiên Thiên Bình nghe thấy âm thanh gì đó. Tò mò mà lại gần xem thử.

Công viên đã sắp đóng cửa, ai còn ở đây chứ.

_Đừng có động bàn tay bẩn thỉu vào người tôi. Chết tiệt, thả tôi ra..Á

Một cái tát giáng xuống bên má phải. Đau đến phát khóc.

_Con nhỏ cứng đầu. Nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời tụi tao nhất định sẽ chết thảm.

Hắn đưa tay giữ chặt cơ thể bé nhỏ. Tay lần mò ngực mà tiến.

"Bốp"

_Đại ca..

_Lũ khốn.

Thiên Bình gầm lên, ánh mắt chứa chất tia phẫn nộ.

_Thiên Bình...Cứu tớ..hức..cứu..

_Sư Tử ở yên đó tớ sẽ cứu cậu.

Mấy tên côn đồ xông vào Thiên Bình liền bị cậu đập từng tên.

Có một tên giở thói đánh lén liền bị cậu trở tay vật hắn xuống đất.

_Tụi bây..Rút..

Cả đám người nhếch nhác bỏ chạy. Thiên Bình ôm lấy khuỷ tay rớm máu. Nhanh chóng mở trói cho cô.

_Thiên Bình..tay cậu

_Không cần quan tâm. Nói bọn chúng có làm gì không!?

Lắc đầu, Sư Tử chợt bị nhấc bỗng lên.

_Tớ..tớ tự đi được mà.

_Nằm im đi.

Thiên Bình nhíu mày vì khủy tay đau nhói, tay bế cô. Hướng cửa ra.

_Xin lỗi.

Trong vô thức giọng nói thều thào của cô lọt vào tai anh.

_Tại sao!?

_Vì làm cậu bị thương.

_Ờ.

Mặt lạnh đến nổi Sư Tử bất giác không nhận ra cậu.

_Từ mai không cần làm bạn gái nữa. Cậu xem như, đã trả hết nợ.

Sư Tử cứng nhắc trước những lời nói của Thiên Bình.

_Và xin lỗi vì hôm nay đã bỏ cậu một mình.

Chất giọng vẫn lãnh cảm như vậy.

_Cậu có phải là Vũ Thiên Bình không vậy!?

Sư Tử nghi ngờ hỏi.

_Ờ.

_Thiên Bình mà tôi biết rất bất cần và ấm áp. Ít ra, cậu ấy cũng chẳng bao giờ lạnh nhạt với tôi. Như..

Một nụ hôn chạm nhẹ lên trán cô.

_Dịu dàng như thế!?

_Ừm..

Nhếch môi, anh chàng đặt cô xuống.

_Tớ vẫn chưa hết giận cậu, đừng tưởng chỉ cứu cậu là đã hết giận. Cậu khiến tớ buồn lắm, biế..

Một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua môi của cậu.

_Hết giận!?

_Ừm..ờ..ừ..

Thiên Bình không ngờ cô lại chủ động như vậy. Bật cười mấy cái thật sảng khoái.

_Cậu có biết cho bạn trai mình ra rìa là ác lắm không. Lúc đó cứ ngỡ như là đồ thừa thải vậy. Rất khó chịu.

_Xin lỗi..Lần sau sẽ không có nữa đâu.

_Còn có lần sau sao!?

_Ừm. Tất nhiên rồi.

_Tạm tha, giờ thì về thôi.

_Tớ hỏi cậu một câu được không!?

_Ờ.

Nghiêng đầu, Thiên Bình cảm thấy tò mò vì câu hỏi của Sư.

_Tại sao lúc nãy lại tức giận muốn giết người.

_Vì cậu là bạn gái tớ, thế thôi.

------

End chương 31






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net