Chương 32: Alone!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử đã về nhà từ sớm. Trước khi về để tránh người hầu và quản gia phát hiện ra bộ dạng bây giờ của mình cô đã vào bằng cửa sau.

_Đã về!?

Thiên Yết đi lại, mắt vẫn không rời quyển sách thuận miệng hỏi

_Sao anh biết em sẽ về bằng cửa sau!?

_Tình cờ thôi.Mà..Sư nhi, sao lại ra bộ dạng này.

Mắt Thiên Yết càn quét cơ thể em gái. Nắm tay cô bước vào nhà.

Cũng đúng..Bộ dạng cô hiện giờ rất mất mặt. Tóc tai rối bời, áo quần sộc sệch, áo đứt cả cúc lộ rõ áo ngực bên trong, giầy hiệu đứt quai, trên cơ thể còn xuất hiện vài vết thương lớn nhỏ, má in hằn vết tích cái tát của bọn khốn kia.

_Nói..Em rốt cục là có chuyện gì!?

_À haha Bất cẩn trượt vỏ chuối thôi..anh không cần quan tâ...

Thiên Yết mặt mày đen kịt lại. Bế thốc cô lên quăng vào phòng.

_Nói dối, đứa nào!? Thằng nào!? Hãm hiếp em gái anh, hả!?

Sư Tử thật khóc không ra nước mắt.

_Gặp bọn côn đồ, đánh không lại, thế thôi.

Ánh mắt cậu như muốn giết người

_Gặp ở đâu?! Anh sẽ giết chết bọn nó.

_Không cần, Thiên Bình đã cho bọn chúng một trận sống không bằng chết..Từ nay về sau chỉ là phế nhân.

_Không cam tâm.. Trừ khi chính tay anh giết chết bọn chúng, mới hả dạ.

_Nhưng Thiên Bình...

Thiên Yết mặt mày đen ngày càng đen hơn. Đứa hai tay chạm vào má em gái, kéo về phía mình.

_Thiên Bình..Thiên Bình..Cái gì mà Thiên Bình chứ..Kể cả khi anh mới là người ở đây,bên cạnh em.Đừng nhắc tên đó trước mặt anh, không thích.

Gương mặt hai người chạm vào nhau gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương.

Đập vào mắt Thiên Yết là vết hôn ở cổ Sư Tử. Cảm giác khó chịu xen lẫn vào tim.

Hôn chồng lên vết hôn đó, biến nó thành của riêng mình là điều mà Thiên Yết đang làm. Sư Tử cảm thấy cơ thể mình nóng rực..Nhíu mày..Cô đẩy Thiên Yết ra xa, theo bản năng lùi lại đằng sau.

_Yết, em đói. Chúng ta sẽ ăn tối sau khi em thay đồ xong, được chứ.

_Sư..anh xin lỗi vì..Không bảo vệ được em, khốn khiếp.

Thiên Yết vươn tay chạm vào má em gái. Vết thương vẫn còn rất mới.

_Em không sao, và đừng trách bản thân mình. Anh biết em không muốn thấy bộ dạng này của anh mà, phải không!?

Thiên Yết bất chợt mỉm cười, gật nhẹ đầu. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng.

Chạm nhẹ vào vết hôn. Mặt Sư Tử nhăn lại. Bước vào phòng tắm..Cô hôm nay thật sự rất mệt.

----

_Cậu chủ, cô chủ đã ở dưới nhà đợi cậu xuống. Cậu hãy mau xuống dùng bữa.

Người hầu nói khẽ..Giọng hết sức cung kính.

_Nói con bé ăn trước, tôi không đói.

Thiên Yết mắt dán chặt vào cái màn hình laptop.

Tiếng bước chân trên hành lang đã khuất khỏi tai cậu.

Lướt nhẹ bàn phím..Bất chợt hiện trên máy là bài viết khiến cậu thấy tức giận.

"Tiểu thư danh giá của Hàn gia lại đi la liếm đàn ông..Thật là đáng ghê tởm. Một sự xúc phạm đến tầng lớp quý tộc."

Ở dứoi là bài viết kèm theo vô số hình ảnh mà phóng viên chụp được.

Lại là ba cậu, khốn khiếp.

Ông ta là người đứng sau bài viết này. Bằng tiền, và quyền lợi của Hàn chủ tịch.

Thiên Yết thấy gan mình như sục sôi. Máu nóng dồn lên não..Bỗng dòng tin nhắn hiện lên màn hình.

"Đã xem rồi chứ, con trai yêu quý của ta."

Là từ Kỉ Sơn..

"Ông muốn gì!?"

"Muốn con, hãy trở về đi, nơi này mới là nhà của con. Bằng không phẩm giá của con bé đó sẽ bị vấy bẩn. Chậc chậc, thật đáng thương."

"Ông nghĩ sẽ thực hiện được ý muốn dễ dàng vậy..Kinh thường tôi quá rồi đó, Hàn chủ tịch ạ."

"Haha Thú vị lắm con trai. Nhưng đáng tiếc là, ở trò chơi này con không thể thắng rồi. Một khi còn biết điểm yếu lớn nhất của con là con bé đó. Ta sẽ thâu tóm con, người kế thừa Hàn gia à."

"Câm miệng, tôi sẽ bảo vệ Sư nhi..Bằng bất cứ giá nào."

"Sớm thôi con trai, con bé sẽ sớm rồi khỏi con thôi."

"Ông.."

Tài khoản của ngừoi đó biến mất..Chỉ còn lại cái màn hình đen thui. Thiên Yết cắn môi, đôi mắt trở nên lạnh băng.

Hàn Kỉ Sơn, ông nghĩ đe dọa tôi như thế sẽ khiến tôi từ bỏ con bé sao!? Nực cười thật.

Con bé là người cậu yêu nhất, là nguồn sống, là từng hơi thở quý giá của cậu.

Khi nó ốm, cậu cũng không thể thở được. Nổi lo lắng cứ bao trùm lấy trái tim lạnh băng ấy.

Khi nó cười, trái tim cậu đập lệch lạc. Cậu đã từng hứa sẽ bảo vệ nụ cười đó bằng bất cứ giá nào.

Khi nó khóc, tim cậu như thắt lại. Đau đến thấu tâm can.

Hàn Thiên Yết nhận ra, tình cảm của cậu dành cho em gái, rất lớn và cũng rất nhiều.

Cậu yêu nó, sẽ bảo vệ, và dùng tất cả sinh mạng để che chở. Đó là lý do cậu sinh ra đến bây giờ.

Cậu sẽ không bao giờ bỏ nó lại. Sẽ không bao giờ quay lưng với nó, bởi vì cậu yêu, rất yêu Sư Tử.

_Anh hai.

Gõ nhẹ cửa làm lay động sự chú ý của Thiên Yết, Sư Tử còn hơi lớn tiếng gọi cậu.

_Sư!? Vào đi.

_Anh hai, bữa tối sẽ nguội mất..Vì vậy hãy...

_Anh không ăn.

Thiên Yết bình thản nói. Nhưng đôi mắt vẫn băng lãnh như vậy.

_Anh hai, em vừa xem tin trên tivi..

_Thấy cả rồi!?

_Vâng..

Thiên Yết ngước lên nhìn cô. Đập vào mắt cậu là nụ cười hoàn hảo trên môi Sư Tử

_Anh hai, anh biết những thông tin không có căn cứ đó sẽ không làm em gục ngã mà. Chỉ là...

_Là!?

_Anh đang lo về ba thôi, đúng không!?


Thiên Yết gật nhẹ đầu, trong khi còn định mở miệng nói ra vài thứ gì đó thì hoàn toàn bất ngờ trước cái ôm của em gái.

_Làm ơn đừng bỏ em lại, làm ơn đừng rời xa em, làm ơn đừng đẩy em vào hố sâu một lần nữa. Em sợ..Rất sợ..

Sư Tử thều thào, siết chặt lấy ngừoi con trai đang ở trong lòng. Mắt nặng trĩu khép lại.

_Em mệt rồi, nghỉ sớm đi.

Thiên Yết vuốt lại mái tóc hơi rối của cô. Tựa đầu vào vai nhỏ nhắn. Anh lẩm bẩm.

_Em thật mệt mỏi, về quá khứ, về ba và dì, cả đứa em gái kia. Em không muốn gặp họ..Càng không muốn nhớ lại lúc trước. Vì em sẽ khóc, em ghét mình yếu đuối..Rất ghét.

_Sư Tử, yếu đuối thì sao!? Tại sao lại vứt bỏ nó!?

_Vì em sợ ngừoi đời nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Ha~ Có chết em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Thương hại!? Em không cần..Thứ em cần là tình thương thật sự. Yêu là yêu, thương hại là thương hại. Thương hại sẽ chẳng bao giờ chạm nổi vào tình yêu. Không phải em tự cao hay ngạo mạn chỉ là lòng tự trọng quá lớn. Em không cho phép bất cứ ai xúc phạm nó. Đau đớn lắm~

Sư Tử dụi đầu nhỏ vào ngừoi anh trai. Thiên Yết mỉm cừoi dịu dàng.

_Sư nhi, anh sẽ bảo vệ em. Vì anh yêu em.

Mở to mắt, nhưng lại khép lại. Gật nhẹ đầu cô nàng rất mãn nguyện.

_Yết ca, hôm nay..ngủ với em. Vừa xem phim kinh dị. Giờ vẫn còn rợn người a~

Thiên Yết bật cười thành tiếng, bế thốc cô lên giường. Ôm cô không buông.

Nhìn thiên hạ nho chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Thiên Yết chợt thấy lòng mình nặng trĩu.

Cô có lẽ đã không nhận ra ý nghĩa thật sự trong câu nói của Thiên Yết.

"Anh sẽ bảo vệ em, vì anh yêu em." không đơn thuần chỉ là anh trai bảo vệ em gái. Mà là thứ gì đó lớn lao hơn.

Nhắm mắt, từng kí ức ùa về.

Ngoài trời mưa tầm tã, những hạt nước trôi theo dòng chảy xiết.

Một giọt nước mắt rơi trên gối.

Đêm nay sẽ dài lắm.

End chap 32









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net