Chương 33: Chọn đi, rời xa anh trai tôi hay phẩm giá của cô!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Sư Tử thức giấc cũng là lúc cô đã nhận ra Thiên Yết chẳng còn bên cạnh nữa. Có lẽ anh đã đến công ty từ sớm.

Hơi ấm của anh vẫn còn vương vấn trên chiếc giường.

Cô khẽ vươn vai mấy cái, leo xuống giường. Chạy vào làm vệ sinh cá nhân.

Mái tóc được chải gọn gàng, kẹp mái đáng yêu. Cô vớ đại bộ đồ nào đó và bước xuống nhà.

_Em gái, đồ ăn đã bắt đầu nguội. Mau xuống ăn đi.

Cô chợt sững người khi thấy bóng dáng của Thiên Yết đang loay hoay trong bếp. Anh không đến công ty sao!?

_Anh hai, sao anh không đi làm.

Vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau. Mặc kệ mùi dầu mỡ còn cô cứ thế mà siết chặt vòng tay hơn, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh trai.

_Ở nhà với em gái, không được sao.

Tháo tạp dề, Thiên Yết xoay lại mỉm cười nhẹ nhàng.

_Nhưng..Việc công ty bỏ bê như vậy thì..

_Em gái ngốc, hôm nay là chủ nhật. Đến sếp cũng phải được nghỉ. Em còn định hành hạ anh trai mình như thế nào hả!?

Hơi bất ngờ trước câu nói cắt ngang của Thiên Yết. Sư Tử bèn đổi bộ dạng hờn dỗi. Nhưng lập tức chuyển thái độ bình thản.

_Ừ thì ngốc, ngốc đấy.

Lẩn bẩn vài thứ trong vô thức, nhưng tất cả đều lọt vào tai ông anh họ chết tiệt à nhầm ác ma kia.

Thiên Yết bất chợt mỉm cười sảng khoái.

_Ngốc nên dễ thương, em gái anh dễ thương nhất, là người mà anh hai yêu nhất. Mau lại đây cho anh thơm cái nào.

Sư Tử bất giác nổi da gà, lùi lại sau cô mỉm cười gượng gạo.

_Thiên Yết-chan, đồ ăn nguội mất, anh mau đem ra, ta cùng ăn sáng.

Thiên Yết mặc dù không biểu lộ nhưng vẫn thoáng nét hụt hẫng. Bị em gái cự tuyệt thật là khó chịu.

Xoay người lại đưa tay vào bồn xả nước, đôi mắt của anh lạnh băng khi đụng vào dòng nước mát.

Từng hành động của Thiên Yết đã lọt hết vào mắt Sư Tử. Vốn ngốc nghếch ở vài điểm lại có bản chất vô tâm nên Sư Tử cũng chả lấy làm bận tâm lắm.

Một chút thôi, ít ra cô nghĩ vậy. Nhưng không đánh nổi sự tò mò cô bèn cất tiếng hỏi.

_Yết, người hầu đâu cả rồi ạ, để sếp vào bếp thế này, em thấy ngại, ngại ghê luôn.

_Chứ con nhỏ nào không biết nấu ăn, chứ con nhỏ nào đã hơn bảy giờ mấy chẳng chịu lết xuống giường dù chỉ là chút xíu. Anh mày không vào bếp cho chết đói cả lũ à.

Thiên Yết nói bằng giọng coi thường. Sư Tử sôi máu cãi lại ngay.

_Hứ, em sẽ đi học nấu ăn. Một ngày không xa anh đừng có mà ghen tị với tài nấu ăn của em.

Vừa định cười sặc sụa, con ngốc đó vào bếp. Haha chả thế nào hình dung nổi. Nhưng Thiên Yết lại thu lại ngay, cậu vẫn chưa muốn phá vỡ hình tượng của mình đâu.

_Dẹp, dẹp hết. Từ giờ đến chết cứ để anh nuôi. :33

_Nuôi!? Nổi không, em là hơi bị nghi ngờ nha.

Sư Tử chợt suy ngẫm về tương lai chẳng mấy tốt đẹp của hai đứa, bắt bẻ lại anh trai.

Hừm, đùa thôi. Dù sao ai mà biết trước được tương lai chứ.

_Mà dì Hương đâu anh!?

Sư Tử chợt thấy không khí trầm xuống, Thiên Yết hắng giọng kinh bỉ.

_Vừa nghe xong tin tức, ba cái tin đồn vô căn cứ ấy vừa thổi lên là làm rung beng lên cả. Mụ ta cũng thế, đã sớm bỏ rơi cái nhà này rồi.

Sư Tử bất giác khó chịu, tâm trạng chuyển xấu.

Trung thành!? Hết lòng!? Láo toét..Xạo để cầu lợi hả!? Chủ nhân vừa mới gặp chuyện lại bỏ trốn. Trong khi còn chưa biết rõ trắng đen ra sao, lòng dạ con người thật hiểm độc.

_Không ngon sao!?

Sư Tử chả thèm đụng đũa. Nhưng vừa nghe câu nói của Thiên Yết lại gắp đồ ăn bỏ vào miệng liên tục.

_Ngon, rất ngon. Tay nghề của sếp có khác ha. Không có gì, chỉ là suy nghĩ vẫn vơ vài chuyện thôi.

Thiên Yết gật đầu hài lòng, em gái ngon miệng là tốt. Từ nay về sau nhất định cậu phải học nấu ăn, không thuê người hầu nữa. Chỉ cần em gái khen ngon mà nở nụ cười vui vẻ là mãn nguyện rồi.

Đó là tâm trạng của Thiên Yết thiếu gia hiện giờ. Mắt nhắm hờ lại, dòng suy nghĩ như trôi dạt đi đâu đó.

---

_Trà của anh.

Sư Tử bưng trà lên cho Thiên Yết, miệng cất tiếng vui vẻ.

Sư Tử mặc dù tay chân lóng ngóng có đôi chút vụng về nhưng về phần pha trà lại khác. Rất thơm mà ngon.

Thiên Yết nhấp nháp vài ngụm trà, mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

_Sư...

Đến khi quay sang là bộ dạng khó coi của em gái. Mắt vô thức mở to, đôi đồng tử dao động mãnh liệt. Răng cắn chặt vào môi, cố kìm chế cơn giận.

Thiên Yết giật lại cái điện thoại của Sư Tử. Là số điện thoại của em gái ruột cậu - Hàn Tuyết Linh.

Tại sao con bé lại có số của Sư nhi, tại sao vẻ mặt của em gái cậu lại biến sắc như vậy.

Vừa mở máy nghe, tiếng giọng chua ngoa từ đầu dây bên kia chợt vang lên.

_Chọn đi, rời xa anh trai tôi hay phẩm giá của cô!?

---

End chap 23.

Hơi ngắn, tại viết khá vội :v

Cảm ơ vì đã ủng hộ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net