Chương 36: Bạn trai ra tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ tức tốc chạy, bộ dạng gấp gáp. Việc hôm nay xong trễ quá, anh sẽ không kịp buổi biểu diễn của Sư Tử mất.

Trong đầu xoẹt qua tin tức trên tivi mấy hôm nay, cậu không nén nổi tức giận.

Một người điềm tỉnh và chả ưa bạo lực như Xử Nữ, thực chất là một đứa cực kì ghét bọn bắt nạt bạn bè của cậu (Mặc dù Sư Tử cũng chả giống bị bắt nạt lắm =))) ), sẵn sàng dùng bạo lực để băm chúng ra trăm mảnh. Vốn vẫn chỉ là đứa trẻ to xác nhưng mang tân hồn trẻ con thôi.

Mà nói là trẻ con cũng không đúng mấy. Xử Nữ là do lo cho cô bạn cùng lớp quá thôi.

Ít ra đó là điều cậu nghĩ, nhưng liệu buổi biểu diễn có thành công không là một trong những điều Xử Nữ đáng lưu tâm lúc này.

Mà thôi kệ, đến đó trước đã.

-----

_Ê, Xử, tụi tớ ở đây.

Haru bất giác thấy bóng dáng của cậu hội trưởng hội học sinh, vẫy tay ra hiệu cho cậu.

Xử Nữ ngồi xuống ghế, thở hồng hộc. Mà, nói vậy thôi chứ cậu cũng đâu mệt lắm, chỉ tại do chạy suốt không nghỉ thôi.

Dù sao văn phòng của hội học sinh cũng không quá xa hội trường.

_Cậu, tới trễ thế. Tớ còn tưởng..

Haru nhíu mày, kéo tay Lam Lam vẫn đang hướng mắt về phía sân khấu, cô nàng quay mắt sang mỉm cười nhẹ rồi lại quay đi.

_Cậu tưởng tớ muốn chắc, tại công việc nhiều quá thôi. Còn cậu, đường đường là thư kí của hội trưởng lại chuồn ra đây trước. Hại tớ suýt trễ giờ...Hừ!!

Xử Nữ nhăn mặt. Hồi nãy công sức làm việc của cậu phải nói là đạt đến mức độ thần thánh, cả cô nàng hội phó Phương Uyên còn khinh hãi không thôi.

_Xì, mai chắc chắn tớ phải rút khỏi hội học sinh..Chắc chắn luôn.

_Tớ cũng nghĩ vậy.

Thấy anh chàng hội trưởng không có ý phản bác gì, Haru tức giận tới mặt mày tối xầm..Hàn khí toát ra cực kì mãnh liệt.

Lam Lam ở bên cạnh giật mình quay sang, đập vào mắt cô là cái nụ cười hết sức khinh bỉ của cô bạn, và cái nhìn vô tội của Xử Nữ..Hớ, cô bó tay nha.

_Lam Lam, đợi tớ lâu không, nước của cậu.

_A, cảm ơn Cự Giải a.

Cô nàng cười vui vẻ, nhận lấy lon nước từ Cự Giải, Ui! Lạnh ghê luôn. Lại quay sang sân khấu, mặc kệ hai cái con người đang nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

_Buổi biểu diễn thế nào rồi?!

Xử Nữ cuối cùng cũng thôi lườm nguýt cô nàng thư kí - sắp - rút - khỏi - hội - học - sinh - theo - lời - cô - vừa - nói, mắt ảm đạm nhìn gương mặt thiên thần của ai đó trên sân khấu.

_Mọi ngừoi lúc đầu phản đối dữ dội lắm luôn,lại còn thì thầm to nhỏ nói xấu cậu ấy. Tớ lúc ấy thiếu ý muốn giết người. Mà thôi, dù sao giờ cũng êm rồi.

Mặc dù là vậy, nhưng chỉ êm thôi là chưa đủ. Dù sao trong lòng Haru vẫn có chút gì đấy lo lắng cho cô bạn.

Xử Nữ im lặng, cậu dường như suy nghĩ vu vơ đi đâu đó.

Mày nhíu lại, nhìn cô nàng vẫn ra sức tỏa sáng trên sân khấu, Xử Nữ chợt thở dài.

-----

Tiếng hát của cô vẫn cất lên, dù không được ủng hộ như những tiết mục khác nhưng cô chả thèm bận tâm.

Sư Tử vẫn nở nụ cừoi, nhưng sự lạnh lùng phía sau tất cả ai cũng thấy rõ.

Cô nàng chợt thấy yên tâm khi nghĩ về thành viên lớp S.

Trong từng câu chữ, như muốn truyền đạt đến trái tim từng thành viên lớp cô. Trong đó chất chứa sự tin tưởng tuyệt đối lẫn niềm tự hào.

Cả mười bốn thành viên còn lại cũng bất giác nhoẻn miệng cười. Phải, chỉ cần mọi người vẫn ở đây, niềm hy vọng vẫn còn thắp sáng.

Đến khi giai điệu cuối được cất lên. Là lúc cả khán đài im lặng.

Không một tiếng vỗ tay nào dành cho cô. Cô cảm thấy như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Mím chặt môi, cuối đầu định bước vào thì bỗng tiếng vỗ tay thật lớn vang lên bên tai.

Tất cả thành viên lớp S vỗ tay thật lớn, Sư Tử không nén nổi bật cười.

Sau tất cả, có lẽ..Họ mới là ngừoi cô cần nhất.

Lúc ban giám khảo ra quyết định...cũng là lúc tên cô được đọc lên.

Sư Tử ngơ ngác, ơ..ủa...Ơ..

Một vòng tay ôm cô vào lòng.

Song Ngư đang ôm cô, rất chặt, miệng mỉm cười ôn nhu.

_Làm tốt lắm, Mèo con của tớ.

Sư Tử mỉm cười hạnh phúc.

Kim Ngưu lon ton từ đâu chạy lại, tiếp là Song Tử và Bạch Dương, cả Nhân Mã, Bảo Bình, Thiên Bình và Ma Kết cũng bước đến. Sau cùng là những thành viên còn lại.

_Ơ..Nhưng..lúc sau tớ...không hiểu.

_Lúc đứa ngố như cậu biểu diễn cũng là lúc mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Thấy bọn tớ tài chưa hả!?

Song Tử cười tít mắt, lộ ra hàm răng trắng của cậu.

_Tớ đã bảo mà, cậu không một mình đâu. Bởi vì, bọn tớ vẫn ở đây, bên cạnh cậu.

Nhân Mã xoa đầu Sư Tử, đến mức tóc cô rối tung lên. Thật buồn cừoi mà.

Thiên Bình cúi xuống nói nhỏ gì đó vào tai Mèo con, cô nàng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhoẻn miệng cười mãn nguyện.

_Cảm ơn mọi ngừoi, cảm ơn rất nhiều.

_Không cần cảm ơn, vì điều đó là hiển nhiên thôi, đúng không?! Xà Phu..

Haru húc mạnh vào hông Xà Phu, anh đau đớn nhăn mặt. Nhưng vẫn gật gù đáp lại.

_Mà, vở diễn hôm bữa ấy cũng đoạt giải luôn rồi.

Bảo Bình nghĩ chỉ là vô tình thôi. Nhưng anh có nghe họ nó vậy mà.

_Nhật Bản em yêu, chị tới với em đây.

Sư Tử cười vui vẻ, hét lên.

Thế là cả bọn bật cười, mặc kệ vẫn còn đứng trên sân khấu với ánh mắt của bao nhiêu người.

-----

"Thật ra, tớ đã tìm bằng chứng về những hình ảnh đó chỉ là ảnh ghép, tất nhiên kết quả là cậu vô tội. Với tài năng của cậu thì, thắng là đúng rồi. Các trang mạng cũng đang đăng tin đính chính lại đấy, nên yên tâm rồi nhé, thấy bạn trai cậu giỏi chưa a!?."

Đó là câu nói của Thiên Bình khiến Sư Tử cảm thấy vui nhất. Trên mạng đã bắt đầu rải rác thông tin kia rồi.

Nãy giờ thấy em gái vui như vậy. Thiên Yết cũng cảm thấy ấm lòng và cả sự nhẹ nhỏm.

Hàn Kỉ Sơn, để xem ông đấu lại nổi chúng tôi không, khi thành viên lớp S bọn tôi hợp sức lại. Sẽ trở thành tấm khiên và thanh gươm mạnh nhất.

Mặt dù, chỉ có cậu thì cậu vẫn bảo vệ được cho em gái.

----

_Cái gì..

Tuyết Linh mím môi tức giận. Những thông tin trên mạng khiến cô không thích chút nào.

_Con gái cứ bình tĩnh, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi.

Hàn phu nhân mỉm cười tà mị. Món quà mà Tuyết Linh tặng bọn chúng còn quá non nớt so với sự thâm sâu và hiểm hốc của ngừoi đàn bà dàn dặn kinh nghiệm như bà.

_Ta nghe nói, phần thưởng là chuyến du lịch Nhật Bản, vậy thì chỉ cần làm cho chuyến đi thú vị hơn một chút thôi.

Kỉ Sơn cười lạnh, tay cầm tách trà đưa đến môi, nhấp nháp vài ngụm

_Ông xã, anh thật tuyệt. Ấy mới là ngừoi em yêu nhất.

Bà ta không nói dối, phải bà ta rất yêu Kỉ Sơn, yêu đến mức mù quáng.

_Hàn Sư Tử, Thiên Yết con trai, cứ vui vẻ thêm chút nữa đi. Chuyến đi này sẽ mang nụ cười thiên thần hai đứa biến thành nụ cười chua sót và đẫm máu đấy a~

----

End chương 36

Hime thấy tạo nhân vật như hai ông bà Hàn thâm độc quá 😂 Mà sắp coi phim hay để xem rồi nhỉ.

Mấy hôm nay lười quá, ý tưởng cuối cùng cũng chịu sinh sôi rồi. Mừng khiếp luôn.

=)) Cảm ơn vì đã theo dõi, Hime rất cảm ơn :3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net