Chương 40: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cháu cảm ơn bà, giáng sinh an lành ạ.

Cô bé cúi người lễ phép cảm ơn, trên gương mặt thiên thần là nụ cười thân thiện. Tay nhỏ nhắn ôm lấy chiếc giỏ chứa ấp đầy kẹo ngọt.

Khẽ xoa đầu cô gái trẻ, bà quay sang cháu trai. Mắt chứa chất ôn nhu.

Bảo Bình mắt sáng rỡ, tay chỉ trỏ này nọ. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với chỗ đông người thế này a.

Sau nhiều ngày rét đậm, tối 24/12 thời tiết Hà Nội dường như ấm hơn hẳn với dòng người đông đúc đỗ ra đường mừng giáng sinh.

Royal City với cây thông cao kỉ lục Việt Nam, được trang hoàng lung linh. Tràng Tiền Plaza lộng lẫy sắc màu, Vincom với những điểm nhấn xinh xắn,.. đều đông nghẹt người từ khi lúc trời bắt đầu tối.

_Cháu thấy thế nào!?

_Thích lắm ạ, vui hơn trên tivi nhiều, bà ơi..Năm sau cháu và bà có thể đón giáng sinh cùng nhau một lần nữa không!? Ý cháu là..

_Được, tất nhiên là được. Cháu vui là tốt rồi.

Gương mặt phúc hậu giãn ra, Bảo Bình mừng rỡ bám lấy tay bà.

Lý Bảo Bình rất may mắn được sinh ra trong một gia đình danh giá. Cuộc sống no đủ không thiếu thứ gì, ba mẹ cậu cũng rất yêu thương chiều chuộng cậu quý tử hết mực. Gia đình ấy rất hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.


Bảo Bình là một thiên tài kể từ khi còn rất nhỏ. Với trí nhớ siêu phàm lẫn cặp mắt tinh vi, cậu rất nhanh chóng trở thành vị-trí-trung-tâm trong mắt mọi người.

Nhưng chính vì vậy, cậu nhóc luôn cô đơn. Khi bọn trẻ cùng trang lứa ganh tị với cậu, và tìm đủ mọi cách để trêu chọc, xa lánh Bảo Bình.

Cậu không được phép đánh lại chúng, càng không được phép phản kháng hay có ý muốn thưa chuyện với giáo viên. Việc cậu chọn là im lặng và giữ nó trong lòng. Cậu không hối hận về quyết định ấy, càng không cho phép bản thân mình vì một chút nông nỗi lại gây ra ẩu đả hay xây xát nào. Bởi vì cậu là Lý Bảo Bình, công tử của Lý gia, người thừa hưởng số tài sản kết xù của tập đoàn.

Năm nay vì ba mẹ đi công tác xa nên cậu được đưa đến nhà bà nội. Người bà ấy rất yêu cậu, và tất nhiên là cậu cũng vậy. Mặc dù căn nhà chỉ có hai người nhưng vẫn rất vui vẻ. Những ngày tháng hạnh phúc bắt đầu diễn ra.

Đêm nay là đêm giáng sinh đầu tiên của hai bà cháu Bảo Bình.


----

Trên phố Hàng Mã tấp nập người mua kẻ bán. Không khí đón giáng sinh thật rộn ràng. Tại Nhà thờ lớn cây thông Noel và hang đá miêu tả tích Chúa Giê-su được đặt ở đây, cùng với đó là sự trang hoàng lộng lẫy, lung linh với những ánh đèn lấp lánh.

Nhiều cặp đôi uyên ương chụp ảnh cưới trong mùa giáng sinh này.

Mặc cho nhiệt độ ở thủ đô còn giá lạnh, các bậc phụ huynh vẫn dắt con nhỏ đi theo, với niềm hy vọng sẽ cho con một đêm giáng sinh đúng nghĩa với cây thông, tuần lộc mũi đỏ, sự thay đổi khi về đêm ở nơi đây và cả hình ảnh ông già Noel với nụ cười phúc hậu trên môi thấp thoáng trên những con phố.

Và tất nhiên Bảo Bình là một trong số đó. Ngoài những hình ảnh trên Tivi hay mạng xã hội, rõ ràng trải nghiệm thật thích hơn nhiều, với tính hiếu kì sẵn có, cậu tất nhiên rất thích thú. Mắt long lanh sáng rực, dưới đáy mắt là niềm hạnh phúc, ngây thơ ngập tràn.

_Bảo Bình, về thôi cháu. Hôm nay thế này là đủ rồi.

_Bà mệt hả bà!? Cháu xin lỗi vì đã lôi kéo bà đi nhiều như vậy. Nhưng mà..hôm nay thật sự rất vui. Với một đứa trẻ lúc nào cũng ru rú trong nhà như cháu, việc ra ngoài là lần đầu tiên cho nên..A tuyết rơi rồi.

Người bà phì cười xoa đầu cậu. Quả là một đứa trẻ ngoan, trái tim bà cứ như được sưởi ấm. Nhưng vế sau khiến bà không khỏi ngạc nhiên, tuyết sao!?


Việt Nam vốn thuộc khu vực Á nhiệt đới, quanh năm không có tuyết rơi tại sao có thể!?

Bảo Bình nhẹ nhàng đón lấy bông tuyết. Bàn tay khẽ áp nó vào lồng ngực.

Sau cùng, hai bà cháu vẫn về với căn nhà thân yêu đang chờ đợi mình.

----

_Mẹ ơi, mẹ phải cố lên, gia đình con đợi mẹ trở về.

Người đàn ông nắm lấy tay người phụ nữ trung niên kia. Mắt nhắm nghiền, gò má gầy gò, nhưng dường như không làm mất đi vẻ đẹp quý phái của bà.

_Mẹ à, đừng bỏ chúng con mẹ nhé. Con sẽ cầu nguyện cho mẹ..


Mẹ Bảo Bình khóc nức nở, nước mắt rơi trên gò má cùng với sự đau khổ tột cùng.


_Bà ơi..

Bảo Bình mím hờ môi, mắt thẩn thờ nhìn theo bóng dáng bà được đưa vào trong. Vươn tay muốn nắm lấy nhưng tất cả chỉ là vô không.

Ngồi bệt xuống, nụ cười trên môi cậu chỉ còn sót lại sự đau thương và chua sót. Mi tâm nhíu lại, tai chỉ còn nghe tiếng hát ru của bà.


Ngoài trời đang mưa, cơn mưa làm cho tâm trạng của ba người thêm phần tệ hơn. Mắt vẫn kiên trì hướng phòng bệnh, với niềm hy vọng còn sót lại.

---

Tai họa cuối cùng cũng ập xuống gia đình ấy. Ngừoi bà cao tuổi phúc hậu kia đã qua đời. Cả ba đều rất sốc..Lễ tang cùng tiếng khóc than diễn ra với khuôn cảnh đau thương.

Lý Bảo Nam- ba cậu mắt thẫn thờ nhìn vào chiếc quang tài, nơi người phụ nữ ông hết lòng kính trọng nằm đó, với nhịp tim đã ngừng đập và cơ thể lạnh ngắt. Tay vỗ về cô vợ đang khóc nấc lên dựa vào mình.

Bảo Bình bước đến chiếc quang tài, nhìn ngắm gương mặt của bà cậu lần cuối. Những giọt nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn.

_Bà ơi, tạm biệt, hãy yên nghỉ bà nhé. Cháu ở dưới này sẽ luôn nhớ về bà, bà của cháu.

----

_Tại cô cả, nếu như cô chịu ở lại chăm sóc mẹ tôi chu đáo thay vì quăng Bảo Bình cho mẹ tôi nuôi thì bà ấy đã không qua đời.

Bảo Nam tức giận lên tiếng quát nạt vợ. Dường như mất đi người mẹ khiến ông rất đau khổ.

_Anh nói gì thế. Không phải tôi và anh đã cùng nói với mẹ việc gửi gắm Bảo Bình sao!? Ha~ Giỏi lắm, Bảo Nam ạ. Đỗ hết mọi tội lỗi cho tôi, thì ra anh là con người như thế.

Vương Thiên Nhi nhếch môi. Mặt mày đen kịt, dường như đang hứng một cơn thịnh nộ rất lớn.

_Phận làm dâu là của cô mà, rõ ràng cô đã không làm trọn trách nhiệm với mẹ chồng. Mẹ kiếp...

Nắm chặt tay thành nắm đấm. Mắt hằn học nhìn vợ mình.

_Vui ta!? Không có tôi thì anh làm được gì trong sự nghiệp đây. Không có tôi thì mấy vụ thua lỗ ai là người đứng ra giải quýêt. Về cổ đông tôi cũng chiếm cổ phần rất nhiều, nếu tôi không giúp anh nghĩ mình có thể thành đạt như bây giờ sao!? Đừng có mà làm như tôi không cố gắng để trở thành nàng dâu tốt ấy, xin lỗi đi.

_Ý cô là tôi vô dụng, không có cô thì không thể đứng trên đôi chân của mình đúng không!? Được, vậy tôi sẽ chứng minh cho cô thấy những lời thối nát từ miệng cô là sai, sai cả. Ly hôn đi..

Bảo Bình ôm lấy đầu. Ly hôn ư!? Đừng đùa cậu...

_Được, cứ như anh muốn.

"Đoàng."

Nghe cứ như sét đánh ngang tai. Bảo Bình vương đôi mắt hoảng hốt lên nhìn ba mẹ mình.

Lọt vào mắt cậu là hai hình ảnh quay lưng lại với nhau và đi về hai phía. Chứng minh cho một cuộc hôn nhân đã tan vỡ.

Trái tim cậu đau nhói, mái tóc rũ xuống che lấp gương mặt.

"Tong."

Nước mắt cậu rơi, tay áp vào lòng ngực. Đã có quá nhiều chuyện ấp đến với cậu. Đau đau lắm..

Cậu nên làm gì đây. !?

----

Nhăn mày, đầu cậu đau nhức. Đôi mắt khẽ mở ra. Nhìn lên trần là một màn trắng xóa..Cậu đang ở đâu đây!?

Hình ảnh ai đó xoẹt qua tâm trí cậu.

Là 3 người, cậu và ba mẹ cậu. Họ rất vui vẻ..Tràn ngập tiếng cười.

Trong vô thức cậu cũng bật cười theo. Nhưng những hình ảnh không hay ho tiếp theo lại hiện lên.

Mím môi, đôi mắt nhíu chặt lại. Cậu không muốn nghe, không muốn thấy gì nữa.

"Không sao đâu, bởi vì cậu là người tốt mà."

Đâu đó bên tai cậu vang vẳng lên một giọng nói.

_Anh Yết, hôm nay thật vui.

_Ừ nhỉ!? Mà Yết Yết, ngưng trưng bộ mặt lạnh nhạt và bất cần đó đi. Ều chả vui chút nào.

_Kệ tao đi.

Đó không phải là Song Ngư và Thiên Yết ư!? Họ làm gì ở đây chứ.

Và cả cô bé với mái tóc màu vàng nắng đó nữa. Cô ta là ai!?

---

_Bảo Bình..

Mắt nó sáng rỡ định ra ngoài tìm bác sĩ thì.

_Sư Tử, đừng bỏ tớ một mình.

Hình ảnh người con trai run bần bật. Đôi mắt tinh anh híp lại, cố gắng níu lấy tay áo cô.

_Không sao đâu, bởi vì cậu là người tốt mà.

Mắt hơi mở to, Sư Tử cười hề hề...Bắt ghế ngồi xuống. Việc báo bác sĩ để sau vậy.

Sư Tử!? Cậu rốt cục là ai..

-----

End chương 40

•^• Má ơi..Chương 40 rồi. Mừng bà cố luôn. Chap này ta viết tận 3 ngày -_-||

À mà dù sao, như cũ..cảm ơn vì đã đọc.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net