Chương 41: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thật tốt quá!

Sư Tử thở phào, miệng liên tục ca thán.

Mặc dù không biết tại sao Bảo Bình lại có thể một lần nữa mở mắt nhìn cô, một lần nữa có thể cử động chân tay theo ý muốn nhưng được như vậy đã là một kỳ tích lắm rồi. Với lại...

Cô sẽ không còn à không, là vơi bớt cảm giác tội lỗi ấy, ít ra cô nghĩ vậy.

_Sư, cậu đã nói câu này 9 lần rồi.

Bảo Bình trong lòng rất ấm áp, cứ như dư vị của tình yêu đang lâng lâng cảm xúc khó tả. Nhưng bên ngoài trước sau cũng không thể hiện ra, rằng, cậu vui như thế nào khi được cô quan tâm.

_Tớ còn tưởng..Ôi thôi! Tớ xấu xa quá, Bảo nhỉ!?

Sư Tử nhíu mi tâm. Cô đang nói gì vậy chứ, ha~ Làm sao cô có thể nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như thế, rằng lúc ấy...Cô có cảm giác mình đã đánh mất cậu.

Tất nhiên đánh mất theo nghĩa một người bạn.

_Tớ vẫn ở đây mà, vẫn sống nhăn răng ra đó thôi.

_Phải, cảm ơn cậu.

Sư Tử mỉm cười nhẹ, tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Bảo Bình, sưởi ấm nó bằng hơi ấm của cô. Đôi mắt nâu khói hơi híp lại, Bảo Bịn cứ như cuốn hút vào nụ cười ấy, đẹp..nhưng sao buồn quá

_Cảm ơn!?

_Ừm, tất nhiên rồi. Cảm ơn vì lúc đó đã vì tớ mà gặp nguy hiểm. Cảm ơn vì đã cứu tớ , và giúp tớ nhận ra..Suy nghĩ của mình lúc ấy ngu ngốc đến mức nào. Tớ đã không nghĩ đến mọi người, Yết anh hai và cậu, rằng, tớ thật là một đứa ích kỉ. Tớ ráta cảm ơn vì đã tỉnh lại vào lúc tớ cảm thấy tuyệt vọng nhất Cảm ơn vì đã nói tớ không sao, cảm ơn cậu. Nhưng bên cạnh đó tớ cảm thấy tức giận, với Bảo Bình.

Bảo Bình ngạc nhiên, tức giận với cậu!?

_Tại sao chứ!? Tại sao lại vì tớ. Nếu lúc đó cậu thoát ra một mình thì có thể..Tại sao vậy!? Mạo hiểm mạng sống vì một đứa như tớ, đâu có đáng.

Sư Tử mặt mếu sệch..Mi tâm nhíu chặt, mím hờ môi, từng lòi nói của cô phát ra đều đều.

Bảo Bình bật cười, kéo Sư Tử lại phía mình. Tay đặt lên vai nhỏ nhắn, mắt nhìn thẳng vào cô.

_Đâu cần lý do để cứu cậu đâu Sư. Vì chúng ta là bạn mà.

Đúng rồi, chúng ta là bạn mà. Tại sao cô lại quên mất điều đó chứ.

"Và cũng bởi vì tớ thích cậu nữa."

Định nói vế sau nhưng việc Bảo Bình chọn là giữ nó trong lòng. Bây giờ chưa phải lúc nói ra..

_Bảo Bình..Mày tỉnh rồi hả.

Nhân Mã từ đâu sộc chạy vào. Hơi thở có phần gấp gáp, mồ hôi lăn dài trên trán. Miệng nở nụ cười tươi rói.

_Ui!

Song Tử chạy vào theo, tất nhiên là bởi vì cứ cắm đầu cắm cổ lao về phía trước nên va phải Nhân Mã khiến cậu mất đà ngã ra sau. Liền có vòng tay Kim Ngưu đỡ lấy.

_Suýt dập mặt nhá coan, biết ơn tao đi.

Kim Ngưu nhà ta liếc mắt kinh bỉ cộng với cái mặt vênh váo của nó cũng đủ khiến Song Tử muốn lao vào cắn xé cậu chàng ngay lập tức.

_Ừ, tao biết ơn mày ghê luôn ý, à không cả tụi mày luôn kìa. Có ai lại chạy sộc vào phòng bệnh của ngừoi ta mà cái miệng cứ oan oan thế không. Biến biến hết tao ếu cần.

Bảo Bình thật khổ quá đi. Cái đám loi choi này có đúng là học sinh cấp 3 đúng nghĩa không vậy, hay chỉ là mấy thằng to xác có tâm hồn trẻ trâu thôi

_Bảo Bình, dù sao họ đến đây là thăm cậu. Đừng có tuyệt tình thế chứ.

Phì cười, Sư Tử rót nước ra ly, đưa đến Bảo Bình. Nhận lấy ly nước, cậu hớp một ngụm này, mặt bất mãn hẳn ra.

_Cậu thôi bên vực cho bọn nó đi, coi chừng bị lừa tềnh đấy a.~ Xem như là tớ đang cảnh báo cậu.

Bảo Bình lắc đầu ngán ngẫm. Cô nàng mèo con nào đó vẫn chưa tiêu hết câu nói của cậu. Gì mà lừa tình cơ, ơ ủa!?

_Mày thấy thế nào rồi.

Ma Kết đẩy nhẹ gọng kính, mắt dán chặt vào thằng bạn thân chí cốt từ khi còn tấm bé, dứoi đáy mắt là sự dò xét cận kẽ~

_Ổn, mà mày không cần trưng ra bộ mặt nghiêm túc và cực kì nghiêm trọng ấy đâu.

Bảo Bình cụng nắm đấm với thằng bạn, tay còn lại giơ ngón cái cùng với nụ cười toe toét.

_Hai người giống cha con ghê.

Câu nói ngây ngô của Sư Tử làm mặt của cả hai mếu sệch. Nhưng tất nhiên cô liền bị đánh bật lại bằng những lời biện hộ ấy.

_Tớ và thằng này á!? Làm sao có thể, tớ chả muốn có ông bố khó tính, độc tài, và cực kì độc mồm như vậy đâu. Nếu có thì, ôi thôi~ Tớ quả thật là đứa trẻ bất hạnh mất.

_Tớ cũng chẳng thế nào có đứa con lập dị, điên khùng, loi choi, tăng động như vậy đâu. Con tớ chí ít cũng phải giống tớ. Và nếu nó lọt vào gia đình tớ thì thật tai họa...Ôi trời!

Sư Tử vui vẻ cười toe..Mắt hơi híp lại nhìn hai thằng đực rựa nào đó chí chóe nhau.

_Nhưng các cậu vẫn là bạn mà đúng không?!

Nhận được cái gật đầu của hai đứa, cô lại một lần nữa bật cười.

_Bảo Bình...

Bóng dáng Thiên Bình chạy lại..Chẳng mấy chốc đã đến bên thằng bạn tưởng chừng như vẫn còn cứng đầu không chịu mở mắt kia.

_Bảo Bình..Mày đúng là đồ lừa tình a~ Tao còn tưởng mày chết rồi nên mới đến viếng. Hoa và nguyên đội kèn đám ma tao cũng gọi rồi...Họ tới thì tao biết làm sao.

Thiên Bình chấm chấm nước mắt ra vẻ tội nghiệp liền bị cốc một cái đau điếng.

_Kèn đám ma này, hoa tang này, viếng này. Cho mày chừa nha con..Nếu muốn tao sẽ tặng mày một chuyến bệnh viện chơi ngay bây giờ, đừng lo tao còn rất sung sức.

Bảo Bình giật giật khóe mắt. Rốt cục thằng này có phải bạn anh không vậy, có đứa bạn nào mà khốn nạn đến vậy không a~

Nói là vậy chứ Bảo Bình cũng thật rất vui, hôm nay mọi ngừoi đến thăm cậu đông như vậy cơ mà. So với một đứa có ba mẹ ly hôn phải sống nhờ nhà cô chú như cậu chuyện này quả thật rất hạnh phúc.

"Cạch"

Cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng, hình bóng mấy thành viên còn lại lấp ló trước cửa.

_Ý, tới rồi hả. Lại đây làm ván liên quân với tao đi.

Nhân Mã lôi kéo Bạch Dương đến một góc, căn phòng đang yên ắng thì ổn ào hẳn ra. Điều này làm Sư Tử rất không thích, này này là ngừoi ta mới tỉnh đấy...Trời ạ..

Mà tụi nó có đúng là vừa mới nhập viện vì tai nạn máy bay không thế. Mà thôi, dù sao vụ việc chỉ có mình Bảo Bình là người nằm viện lâu nhất mà.

_Không sao đâu, hôm nay cứ để tụi nó quẩy. Haha~ Nói vậy thôi chứ tớ cũng muốn sốc cả chăn lên mà lao vào nhập bọn rồi nè.

Bảo Bình rất tinh ý hiểu được tâm tư phần nào của cô bạn. Sư Tử đến đây mới thở hắt ra. Mắt nâu khói dán chặt vào màn hình điện thoại..Là tin nhắn từ Thiên Yết.

Tâm trạng cô đang rất tốt bỗng dưng chuyển xấu..Mi tâm nhíu chặt, theo bản năng rời khỏi căn phòng.

Bóng dáng của cô chỉ vừa khuất sau cánh cửa, đã có người tinh ý phát hiện và cũng rời đi theo ngay sau đó.

----

_Vâng..Em đến chỗ đó ngay.

_...

_Em sẽ bắt taxi.

_...

"Tút tút."

Mi tâm nhíu lại, tay nắm thành nắm đấm, mắt nâu khói nhắm hờ.

_Tớ sẽ chở cậu đến đó, nói cho tớ biết đi. Nơi đó là ở đâu.

Hai đôi đồng tử chạm nhau, Sư Tử ngạc nhiên thốt lên..Chất giọng lãnh đạm này thật quen a~

_Lớp trưởng!?

--

End chương 41








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net