Chương 43: Nghĩa trang thành phố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hể?

Nhận được thái độ sửng sốt của lớp S. Cũng như cái nhìn chòng chọc vào mình, Sư Tử chỉ đơn giản là vô thức lắc đầu vài cái.

_Gặp..gặp Thiên Yết. Nhưng mà Sư, chẳng phải cậu ta là anh ruột của cậu sao?!

Nhíu mày, nổi thắc mắc của Cự Giải cũng như là điểm nhấn của câu chuyện. Không khí dường như nặng nề hơn cả, cũng như nhân vật chính của câu chuyện không mở miệng nói lời nào.

Song Ngư nhíu chặt mày, mắt ánh lên tia không hài lòng. Vừa định lên tiếng giải vây cho cô bạn đương sự đã lập tức lên tiếng.

_Tớ và anh Yết vốn đâu phải anh em ruột.

Câu nói hớ hênh của Sư Tử càng làm mọi chuyện trở nên rối rắm hơn.

_Thế là sao?! Không phải anh em ruột vậy chắc là..

_Không cần đoán gì cả đâu Song Tử, bởi vì hiện giờ đó là việc các cậu không nên tò mò thì hơn.

Cả bọn lại một lần nữa lâm vào cảnh "Ngạc nhiên tột độ." cái gì mà tò mò..Sư Tử, cậu là đang nói gì thế?!

_Sư, nhưng bọn tớ chỉ là..

_Như tớ đã nói, xin lỗi. Tớ không thể trả lời cậu đâu. Cũng trễ rồi, các cậu nên nghỉ ngơi sớm một chút.

Sư Tử mỉm cười nhẹ, xoay người bước đi. Không quên kéo Song Ngư theo, đôi mắt hờ hững, bất cần đời.

Căn phòng giờ chỉ còn lại tụi nó. Cùng nỗi khó chịu xen lẫn vào tim. Tụi nó vốn trước sau chỉ là người ngoài cuộc. Và cũng là lúc mà tụi nó nhận ra, một chút về Sư Tử, không ai trong số tụi nó biết được, thật sự, cô nàng có tin tưởng bọn nó hay không.

---

_Mèo con, cậu không nên nói quá nhiều về việc đó. Chúng chỉ gợi lại đau khổ cho cậu thôi.

Song Ngư thở dài, xoa đầu Mèo nhỏ, giọng có chút trách mắng và lo lắng.

Thân thể đang ở trong lòng cậu một chút phản đối cũng không có. Cô nàng chỉ nhẹ nhàng dụi đầu nhỏ vào ngực Song Ngư. Đôi mắt nâu khói chợt khẽ giao động.
_Ngư này.

_Hở?!

Sư Tử khẽ vén tóc của đối phương lên, cũng như chạm trán mình vào trán của cậu.

_Tớ thật sự không biết, liệu tớ có đang và sẽ tin tưởng lớp S không. Tớ không muốn một ai xen vào chuyện của tớ, lại càng không muốn đó lại là các cậu ấy. Tớ biết các cậu ấy rất tức giận, hay thậm chí khó chịu với hành động của tớ. Những đôi mắt dao động ấy đã khiến tớ cảm thấy mình rất xấu xa, rõ ràng bọn họ đã rất tin tưởng và quan tâm tớ. Vậy mà tớ lại cố chấp không chịu nói ra. Cá con, cậu nói xem, tớ nên làm gì đây?!.

Một Sư Tử lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ.

Một Sư Tử lúc nào cũng lăng xăng chạy theo Nhân Mã pha trò.
Một Sư Tử với đôi mắt nâu khói tinh nghịch và tăng động.

Nhìn Song Ngư bằng đôi mắt nghiêm túc. Một khi Sư Tử cô đã nghiêm túc đi, thậm chí kể cả Ma Kết lúc này cũng không thể sánh ngang cô.

Đôi mắt Song Ngư dao động mãnh liệt, cũng như, câu hỏi của Sư Tử cũng chính là điều mà cậu sẽ không bao giờ tin. Rằng, ngoài cậu và Thiên Yết, bao gồm cả Xà Phu. Từ bao giờ, Mèo con lại đi đặt niềm tin ở nhiều người như thế. Cũng như sự nghiêm túc của cô càng làm cậu có chút khó chịu.
Cậu sợ, thật rất sợ. Sư Tử cô lại buông tay cậu ra. Lại biến mất đi trở thành một người xa lạ, với cậu. Song Ngư vẫn chỉ là ích kỉ, muốn giữ cô cho riêng mình. Và tất nhiên việc không muốn nhiều người liên hệ đến cô đó là điều hiển nhiên trong suy nghĩ của cậu.

Cậu chỉ là không muốn đánh mất cô, một lần nữa. Hay thậm chí là cậu không cho phép điều đó xảy ra.

Có chết cũng không.

-----

Dưới nắm mộ nhỏ. Hình ảnh một cô gái ngồi xổm xuống. Mắt dáo dát đặt ở một điểm vô định. Tay lần theo từng hàng chữ khắc trên đá vốn đã bị mờ đi theo năm tháng. Môi khẻ mỉm cười.

_Mẹ, hôm nay tiểu Sư nhi đến thăm mẹ a~ Nhìn xem, hoa hồng xanh vẫn là hoa mẹ thích chứ nhỉ?! Con còn nhớ rất rõ nha, trước đây mẹ chăm sóc cho vườn hồng xanh kĩ càng thế nào. Đến mức bị ông nội la vì không chịu vào ăn tối nữa. Tại sao con biết ớ hở?! Bà kể cho con nghe ý. À mà xém quên. Bà vẫn khoẻ mẹ à. Có điều con cũng không đến thăm bà thường xuyên được. Không biết bà có giận con không.

Sư Tử đặt bó hoa hồng xanh trước bia mộ. Tay khẽ vén tóc sang bên mang tai nhe răng cười ranh mãnh.

Gương mặt bầu bĩnh, búng ra sữa của cô nàng lộ rõ sự phụng phịu. Má phúng phính cứ thế phồng ra.

_Mẹ, biết đến bao giờ con mới tìm được định mệnh của mình.

Đến bao giờ định mệnh của cô mới xuất hiện. Đến bao giờ thanh xuân của cô mới dao động mãnh liệt.

Cô thật sự muốn có ai đó rước quách cô đi, ầy, lúc đó tha hồ mà ăn bánh cưới nha.

_Haha!

Dòng suy nghĩ của Sư Tử chính thức chết đi khi nghe giọng cười khúc khích của Song Ngư. Mắt khẽ chớp mấy cái.

Bộ, cô nói gì sai sao?!

_Nếu muốn gặp định mệnh như thế, vậy thì gả cho tớ đi. Tớ nuôi cậu, hết đời. Đúng không mẹ Hân?!

Song Ngư bước đến bên cạnh bóng dáng bé nhỏ. Mắt dịu dàng nhìn lên di ảnh của bà, cùng nụ cười ôn nhu vốn có.

_Mồ, mẹ à. Chẳng lẽ mẹ nỡ gả con gái mẹ cho tên độc tài phúc hắc này sao. Nầu, con không chịu nha ><

Sư Tử phụng phịu lại càng đáng yêu, tự nhiên Song Ngư muốn lao vào cắn một cái. Tất nhiên là nếu không phải trước mặt mẹ Hân :v

Có đôi chút hụt hẫng, nhưng thôi, Song Ngư cậu rốt cục vẫn chưa thể bỏ cuộc cũng như chưa thể quên đi hình bóng Mèo con, của cậu (trong tương lai với le_tự tin hết cỡ :v) được.

Cậu nhất định sẽ theo đuổi cô, đến khi cô chịu rung động, dù là một chút.

_Mẹ này, con thật sự không biết, mẹ có lắng nghe con nói không. Nhưng làm ơn, mẹ à. Thật sự con quá mệt mỏi. Mẹ, chịu đựng không dễ chút nào đâu. Con không thể nào ngưng lo lắng cho anh hai, và những người bạn con quý trọng. Chỉ vì con..có lẽ họ sẽ bị ông ta nhắm đến. Mẹ à, xin hãy cho con câu trả lời. Rằng, con phải làm thế nào đây.?!

A cô đang nói nhảm gì vậy. Đôi mắt nâu khói nhắm hờ lại, môi mím chặt.

_Sư Tử.

Song Ngư quàng tay qua ôm cô vào lòng. Sư Tử cúi gằm mặt, vai nhỏ không ngừng run rẩy.

_Song Ngư, tớ thật sự yếu đuối đến vậy sao?!

-----

Chuyến xe buýt cuối cũng chịu chuyển bánh. Ngồi trên xe, chọn một góc gần cửa sổ. Vì là chuyến cuối nên trên khách cũng thưa thớt dần đi.

Nhìn đồng hồ cũng đã điểm tiếng thứ 19, hiện giờ cũng đã là 7 giờ tối hơn, vậy mà hai đứa vẫn chưa có chút gì bỏ bụng.

Sư Tử đưa ánh mắt ra ngoài trời. Bầu trời đang tối theo mạch thời gian, dường như một ngày sắp kết thúc mất rồi.

Nhìn những đám mây xám xịt trên bầu trời, cô khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Thời tiết thất thường ghê luôn.

Đưa tay níu chặt chiếc áo khoác được Song Ngư khoác lên vai mình. Mắt nâu khói dao động mãnh liệt.

Hơi dựa vào Song Ngư, Sư Tử dường như cảm thấy thật yên bình.

Ước gì thời gian mãi trôi thế này. Yên bình đến nổi tưởng chừng như không đếm lấy một nổi đau khổ nào gieo rắc trên cuộc sống cô.

Ừ thì cứ cho là cô ích kỉ đi, vì chính cô, từ lâu vốn đã như vậy rồi. Cô chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà, tại sao chứ. Tại sao, cô không thể nào có được?!

Một điều đơn giản như vậy, tại sao lại khó khăn đến thế?!

Có phải là do cô quá vô dụng không?!

Thời gian cứ mãi trôi như thế, đến lúc cô kịp nhận ra cũng như dứt ra khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình chiếc xe đã dứng bánh tại trạm cuối.

Khẽ lay người bên cạnh dậy. Sư Tử chỉ là nhẹ nhàng hôn lên má người kia một cái.

Vật thể bên kia rốt cục cũng có phản ứng, nhíu nhíu mi tâm. Cuối cùng đôi đồng tử mở hẳn ra. Song Ngư đưa tay che miệng ngáp vài cái.

_Ngư, ta đến-

"Reng! Reng!."

Nhìn dãy số lạ trên màn hình, đầu trong vô thức hơi nghiêng lại. Lưỡng lự một hồi cuối cùng cô là sẽ quyết định nghe máy.

_Alo

_...

_Vâng?!

---

End chương 43

Hime xin tạm drop ở chương 44 nga~ =)) Lý do tại Hime cảm thấy ý tưởng dạo này nhàn quá, =)) Hime định một thời gian nữa mới viết tiếp. Ý kiến mọi người thế nào a?!

Hime đang viết [One short] ở dạng bản thảo. Sắp xong rồi ế, các cậu nhớ ủng hộ a~

Còn nữa, một số truyện đã bị tớ bỏ bê lâu như "[Nam chính, nữ phụ][SưAll] Đả đảo nam chính, ááá tránh xa ta xa." ; "Học viện Magic." ; "12 chòm sao và viên ruby huyền thoại." Sẽ được tớ cố gắng sớm ra chap nhất có thể.

Cuối cùng, như cũ, cảm ơn đã ghé qua~

---Thân---

Hime-tan

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net