[Ngoại truyện][Sư/Bảo] Hãy để tớ che chở cho cậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là phần ngoại truyện, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cốt truyện.

Hãy cùng nghe nhạc và thưởng thức, cảm ơn. !!!

-----

"Giá như tôi có thể mạnh mẽ hơn, giá như tôi có thể vượt qua nó, mớ kí ức đáng sợ ấy cứ đeo bám tôi mãi, Sư Tử..Tôi rốt cục nên làm gì đây."

Hình ảnh Bảo Bình khổ sở ôm lấy đầu, mái tóc màu nâu sáng cứ thể mà rũ xuống, che đi gương mặt tuấn tú khẽ sượt ngang qua dòng kí ức của Sư Tử.

Người con trai ấy cũng như cô vậy..Đau khổ và chứng kiến phải mất người thân. Cuộc đối thoại ban sáng thật đáng lưu tâm.

Nàng Mèo thả hồn vào quyển truyện chữ dày cộp, đôi lúc lại vén mái tóc qua mang tai. Cô có lẽ đã đến lúc bước vào tiệm cắt tóc rồi.

Tựa đề của câu truyện cũng khá hấp dẫn, ừ thì với dân cuồng tiểu thuyết như cô sẽ như thế.

Nội dung về một căn phòng nơi cửa sổ, có một bệnh nhân mù đang đàn những bài ca. - Bên khuôn cửa sổ.

Mặc dù bị mắt đi cửa sổ tâm hồn, mặt dù cửa sổ ấy sẽ không mở ra được nữa thì bệnh nhân ấy vẫn rất yêu đời. Cô gái đó đang chờ một bạch mã hoàng tử xuất hiện chăng?!

Không, cô ấy chỉ đơn giản là gặm nhắm những ngày hết sức yên bình trong bệnh viện. Mặc dù không thể thấy nhưng với đôi tai khỏe mạnh, cô nhanh chóng có thể hòa mình vào đời sống bình thường. Nghị lực sống của cô gái ấy thật tuyệt vời, cô chỉ muốn được sống, và tồn tại.

Sư Tử khẽ thấy khâm phục cô gái. Còn cô sớm từ lâu đã từ bỏ rồi.

Lòng cô khẽ trĩu nặng, khép hờ mắt, tay đóng quyển sách lại.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, phải không?! Cô lẽ nên ra ngoài thôi.

------

Thời tiết mùa xuân cuối cùng cũng về, nơi góc cà phê nhỏ nào đó là nơi rất lý tưởng để đọc sách và nhâm nhi một tách cafe đúng nghĩa.

Đó là nếu như cậu không chạm mặt con nhỏ đáng ghét ban sáng suýt làm cậu trễ giờ đến trường ở đây.

_Cô rốt cục làm cái khỉ gì ở đây?!

Người đối diện mang tâm tình vui vẻ, mắt híp lại, môi nở nụ cười tươi tắn.

_Ai biết chứ, chúng ta gặp nhau ở đây quả là tình cờ còn gì.

Bảo Bình khẽ nhíu mi tâm, nụ cừoi nham nhỡ nửa đùa nửa thật của nhỏ khiến cậu không thích chút nào.

Thở hắt ra, vẫy vẫy tay xua đuổi cô.

_Đi đi chỗ khác dùm. Đang làm phiền người khác đấy.

Chỉ là hai tiếng nhỏ như thế Sư Tử đã xịu mặt, mắt ánh lên tia bất mãn. Nhưng thay vào đó thay vì làm theo lời của kẻ kia thì lại ngồi chắc chắn trên ghế. Vẻ mặt hình sự như muốn nói "Đuổi đuổi hả!? Có chết cũng không đi." hay "Tôi còn yêu cái ghế này chết mất, với lại chỗ này cũng là tôi dành trước, không phải người đi phải là anh sao?!."

Khóe mắt giựt giựt, điều Bảo Bình dành cho con nhóc đó là sự khinh bỉ không hơn không kém.

Đứng dậy qua bàn phía dưới ngồi, mắt lam dời sự chú ý đến quyển sách đến khi kịp nhận ra chị bồi bàn đã bưng đến một ly cacao nóng hổi. Miệng cười thân thiện, cuối người xoay đi.

_Ha~ Cacao đúng ngon luôn.

Trước mắt Bảo Bình lại là con nhỏ đó. Gì thế~ Chẳng phải hồi nãy còn yêu thương luyến tiếc cái ghế đó lắm hay sao?!

_Ê.

Sư Tử vui vẻ ngước lên, cuối cùng cũng được chú ý. Con mèo béo nào đó khá vui, nhưng lập tức méo sệch đi với câu nói đầy sự khó chịu của ai nó.

_Thôi ám tôi đi, cô tiếp cận tôi với mục đích gì chứ?!

_Gì là gì, chỉ muốn làm quen thôi mà. Dù sao anh cũng đã..

Sư Tử lập tức thấy mình bị nhấc lên, không thương hoa tiếc ngọc lại bị quăng đi đâu đó.

_Chuyện sáng nay với tôi xem như đã quên sạch. Vì vậy đi chỗ khác chơi đi.

Phồng má, Sư Tử đây không phục không phục.

Như trút được cục nợ, Bảo Bình thở phào.

_Ý quyển sách này hay lắm nè.

Chọt chọt vào tựa đề, Bảo Bình như giật bắng...Cái con mèo này.

_Lâm Sư Tử, cô đang muốn chọc điên tôi chắc.

Một nụ cười quen thuộc lại vang lên, dường như biết mình hơi to tiếng, đã đánh động sự chú ý của mọi người. Bảo Bình liền liên tục xin lỗi.

_Cô cười gì chứ, đó thấy chưa. Tại cô cả đấy.

Sư Tử che miệng cười khanh khách, sau đó mỉm cừoi gian.

_Đấy thế mà bảo là quên rồi. Rõ ràng anh nhớ cả họ tên tôi luôn đấy, Nguyễn Bảo Bình.

Như sực nhớ gì đó, Bảo Bình nhíu mày lần nữa.

_Tại..tại nó dễ nhớ thôi.

_Đừng dối lòng chứ.

Cái vẻ ranh mãnh đắc thắng của nàng Mèo đối với Bảo Bình sao mà đáng ghét quá đi. Ha~ Thôi được..Tạm thua. Ừ đấy...

Gấp nhẹ quyển sách lại, chống cằm nhìn cô, Bảo Bình khẽ thở dài.

_Làm gì thì làm đi rồi tha cho tôi. Lâm cô nương~

Sư Tử hắt tóc mình ra sau, điệu bộ kiêu ngạo làm cho Bảo Bình cực kì ngứa mắt. Hận không thể đá đít nhỏ mấy cái (-.-Dùng từ hơi thô tại nó mắc cười mà .__. Nhỉ?!)

_Bảo Bình này.

_Hửm.

_Anh quen lắm, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?!

Nghiêng đầu, Bảo Bình khẽ nhíu mày.

_Hình như chưa, có lẽ.

Sư Tử gật nhẹ đầu, có lẽ anh và cô chưa gặp nhau thật. Nhưng tại sao anh lại quen thuộc như thế.

"Tôi không hiểu, kể cả khi hai ta vừa gặp nhau sao lại thân thuộc đến thế. Nó có phải là tôi tưởng tượng ra không nhỉ?! A! Chắc hẳn thế rồi."

_Kinh hoàng, kí túc xá XXX đang đắm mình trong ngọn lửa. Đội cứu hỏa vẫn chưa đến kịp do tắt nghẽn giao thông. Dân cư đang được sơ tán, khung cảnh thật hoảng loạn.

Giọng nói của phát thanh viên chiếm hết sự chú ý của Bảo Bình, cái gì?! Là trùng hợp..nhưng.

Hình ảnh trên tivi sượt qua tầm nhìn của Bảo Bình, sắc mặt anh đanh lại.

Cô tò mò nhìn theo, là hình ảnh kí túc xá cháy rụi.

_Không..Không thể. Tại sao lại ngay lúc này chứ. Khốn nạn.

Sự hiếu kì xen lẫn vào lý trí cô. Mím hờ môi, tay lay nhẹ tay cậu.

_Bảo, rốt cục đã xảy ra chuyện gì thế

Nhìn ánh mắt của con nhỏ mà cậu cho là kẻ-thù-không-đội-trời-chung-của-cậu, không phải chứ..Nhìn lại sao mà nhỏ..xinh thế này.

Ấy..ấy không được không được..Việc mình cần lưu tâm quan trọng hơn thế nhiều.

_Bảo...

Ngay khi định cất tiếng gọi cậu lần nữa. Lần này cô nhận được là tiếng thở dài bất ổn của cậu.

_Kí túc đang đắm chìm trong ngọn lửa trên tivi là nơi tôi sắp chuyển đến để sống.

Sư Tử mặt nhăn lại, ánh mắt sốt sắng hẳn lên.

_Rồi sao!? Cậu có mất mát gì không?! Hả!? Nè..

_Có đấy, ha~ Giờ thì vui rồi. Công ơn của chú và dì làm sao có thể trả nỗi đây.

Cắn môi. Bảo Bình có thể nghe được giọng mình như muốn hét lên..Nhưng thì sao?! Cậu không quan tâm nữa rồi.

_Công ơn?!

_Phải..Công ơn của hai người ấy đã nuôi dưỡng tôi kể cả khi tôi chỉ là một đứa trẻ mất gia đình.

Sư Tử mắt mở to, ngạc nhiên xâm chiếm đấy mắt.

_Sư Tử..Cô biết không!? Phải đấy, Nguyễn Bảo Bình tôi đã mất ba mẹ khi còn rất nhỏ.

Cười chua chát, Bảo Bình run bần bật, đôi mắt lam khẽ nhíu lại.

_Và họ là người nhận nuôi tôi, yêu thương tôi như con của họ. Cùng với cô em gái Song Tử..mặc dù có hơi lạnh lùng nhưng đối với tôi. Đó là một gia đình hạnh phúc mà tôi có. Nhưng..

_Nhưng!?

_Nhà họ cũng chỉ là một doanh nhân bình thường, kinh tế khó khắn. Song Tử vẫn còn đang tuổi đi học, nuôi thêm cả tôi. Chẳng phải tôi là điều gây trở ngại cho bọn họ sao?!

Bảo Bình có thể thấy bàn tay Sư Tử nắm tay mình chặt như thế nào.

_Tôi đã tích lũy được số tiền kha khá, tôi muốn dọn ra ở riêng để không phải là gánh nặng cho họ. Những căn hộ lại có giá quá xa xỉ..May mắn thay tôi đã tìm được nơi ở. Kí túc xá sẽ là lựa chọn không tồi chút nào..Nhưng giờ thì sao!? Nơi tôi định dọn đến chỉ là đống sắc vụn không hơn không kém. Tôi thật vô dụng phải khôn..

Một vòng tay ấm áp choàng qua ôm cậu vào lòng.

_Anh không vô dụng, lỗi không phải ở anh mà..Nên đừng nói cứ như mọi chuyện đều do anh mà ra cả.

Hà cớ gì vòng tay ấy lại ấm áp như thế.

Hà cớ gì giọng nói của con nhóc đáng ghét này lại làm anh thấy nó hiện giờ chẳng đáng ghét tí nào.

Hà cớ gì con tim anh lại lệch nhịp, vì nó, vì Lâm Sư Tử.

Tại sao?!

-----

"Tôi sẽ cố giúp anh thử, ta sẽ bắt đầu vào ngày mai mà nên đừng lo nữa, ha~ Một Bảo Bình ủ rũ chẳng vui chút nào."

Bảo Bình bước đi trên con đường vắng vẻ, kéo mũ áo khoác lên che đầu. Mưa đã lại rơi nữa rồi.

---

End ~

:< Dài hơn ta nghĩ rồi. Tại toàn lạc đề mất. Mà ta ngại viết dài trong 1 chap ghê ấy











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net