Valentine đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..Valentine cũng đã sắp đến rồi nhỉ, chắc năm nay mk lại được nhiều quà hơn nữa đây.." Dòng suy nghĩ hết sức ASMT của bạch dương hiện lên đầu anh
_Mk ghét Valentine- sư bức xúc mắng cái ngày chết tiệt này đi đâu cũng đều là socola và socola thành ra quà cho cô chất thành đống (au: sướng thế mà ghét =_=)
"Rầm"
_Ui da-Sư khẽ kêu quà trên tay cô rơi hết
_Đâu thặc =_=-Giọng nói của người bên kia vang lên 1 cách lạnh lùng xen chút khó chịu
Sư mặc kệ anh ta hốt mớ quà còn vương vải dưới nền đất bỏ đi. Từ xa người con trai ấy ko thoát nổi dòng suy nghĩ
"..Cô ta quen quá.." chứng đau đầu của anh lại tái phát hầu như mỗi khi anh gặp kẻ quen thuộc nhưng ko nhớ ra lại như vậy chính xác hơn sư là trường hợp đầu tiên khiến bệnh đau đẩu của anh tái phát. Anh khụy xuống rồi lăn ra đất ngất đi...
_Này ko sao chứ. Này-Tiếng ai đó thủ thỉ bên tai anh, anh mơ hồ rồi dần mắt đi ý thức...
~~~~~
_Này anh ko sao chứ-tiếng nói quen thuộc (au: Đã quen chưa mà bày đặt quen với chả thuộc muốn chụy s.. ah ko coi như pà au già lẩm cẩm ko nói j hết nghen trượt xuống đọc đừng có hỏi j hết tác giả ko biết đau ahahaha =_=)
_Ưm.... Tôi đang ở đâu-Anh nói trong trạng thái mơ màng giọng khàn khàn cất lên hòa vào ko khí hơi thở anh phả ra mùi bạc hà xông thẳng vào cách mũi của cô gái ngồi bên cạnh
_Ah uk.... Anh ngất trên hành lang..nên..tôi.mới..-Cô ấp úng
_Dù sao cũng cảm ơn
_Ừm, ko sao là tốt rồi tôi...về đây...
_Khoan đã-Anh kéo tay cô lại dùng áng mắt màu khói nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của cô. Chất giọng khàn khàn lại vang lên:
_Cô là ....
_Sư tử, Hàn Sư Tử-Sư mỉm cười híp đôi mắt màu hổ phách lại cô bước đi. Bóng dáng nhỏ bé khuất dần
_Sư tử, tôi sẽ nhớ cái tên này-Anh mỉm cười nụ cười ấm áp. Cô rất giống....Người em đã thất lạc năm xưa (au: ~.~ hình như coi sư có mấy anh rồi nhỡ =_= thiên yết, phong rồi sau này con nhiều lắm á)
~~~Buổi tối hôm đó
_Sư nhi nói mau em đã đi đâu từ chiều đến bây giờ-Giọng thiên yết hằn lên tia máu anh đã dành buổi chiều này để dẫn cô đi chơi nhưng cô đã ở đâu phải hỏi cho ra lẽ
_Ah ờ em....
Hồi tưởng
_Ê sư đi chơi hăm-Tiếng nói của nhân mã vang lên
_Okay-Sư đang bực bội anh yết chẳng chịu ở nhà với cô hứ hổng thèm chơi với anh nữa đi chôi với mã mã tất nhiên là vui hơn, Phồng má sư kéo tay mã đi khiến cậu xém ngã. Khẽ phì cười trước hành động đáng yêu của cô anh cứ mặc cô kéo nhưng lần này ko phải khu vui chơi mà là... 1 nhà hàng sang trọng
_Ây dà tôi muốn ăn j đó mã mã vào nha-sư mỉm cười ko để mã ú ớ j hết lập tức kéo cậu vào trong
_Cho tôi sushi hải sản (Au: Có món đó luôn hả trời) và bla blô bláp baxạo banhiềuchuyện (Papa au: Coan gái ngoan sao con nói papa đẹp giai nhiều chuyện, au:*Toát mồ hôi* Dạ đâu có thôi con đi học bài đây ạ hahaha)
_Cô là HEO-Nhân mã cố tình nhấn mạnh từ heo chọc tức sư
_Hứ kệ tôi-Sư để tay lên bàn nhân mã liền thấy cánh tay cô có vết thương
_Tay cô sao thế
_A, ko có j-sư rụt tay lại che dấu vết thương
_Đưa tay cho tôi coi-Mã lấy tay sư là nhẫn vết thương nhỏ nhưng hơi xâu được băng lại kỉ càng..
_A... tôi..
_Nói, tại sao lại thành ra thế này
_Tôi...
_Cô..Mau nói...
_Tôi thật ra..-Lấy trong túi ra 1 hộp chocolate
_Tặng anh
_Cho tôi
_Hứ ko thích thì thôi-Tay sư vốn vụng về chưa đụng tới bếp núc bao giờ nên đề làm cái bánh này cô đã rất khó khăn. Cô cũng chả biết sao lại tặng cho nhân mã
_Ahaha tôi rất thích. Cám ơn cậu mèo con của tôi-Nhân mã ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô khiến cô 1 phen đỏ mặt cô chưa bao giờ gần người con trai nào ngoài thiên yết và song ngư
_Hứ. Bỏ ra đi-Sư đẩy nhân mã ra mặt cô như trái cà chua vậy thật đáng yêu
End hồi tưởng
_Ahaha em chả qua ghé qua cửa hàng tiện lợi rồi ngủ quên ở thư viện thôi-Che gương mặt hơi đỉ cô bước lên phòng
Hôm nay nhiều chuyện xảy ra nhỉ hazz cô mệt rồi
End chap
Hi vọng nó ko quá dở :-D
Ra chap trễ 2 ngày gomen ha :-)
~~~Thân~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net