SovViet : Duyên Âm [1]
Vào 1 buổi chiều tà tất cả mọi người trong hội cộng sản đều rất đau buồn về cái chết của Ussr đặc biệt là Việt Nam.......
Ngài ấy chết không phải do bệnh tật tuổi cao vì Coutryhumans sẽ không chết vì tuổi già mà ngài ấy chết vì bị đạn bắn tại sao?...
Quay lại 3 tiếng trước
_____________________________
Nazi : haha cuối cùng thì ngày này cũng tới.....báo ứng của ta
Ussr : Naz ngươi thua rồi đầu hàng đi
Nazi : A.....phải rồi ta có thể đầu hàng vô điều kiện nhưng......tha cho con trai của ta đi....thằng bé còn quá nhỏ
Ussr : sao cũng được dù sao thì ta không muốn sát hại trẻ con như ngươi
Nazi : ha- chẳng phải do ngươi cũng có 1 đứa con trai nên đồng cảm với ta đó chứ - (hưm để mị giải thích cho mấy thím nha hiện tại Ú có mỗi 1 đứa con thui chứ không phải 15 đứa như hiện tại nha)
Ussr : câm mồm lại đừng nhắc tới thằng bé ngươi không sứng
Nazi : ..... hahaha-ngươi coi trọng con trai như thế hà cớ gì lại để 1 người đẹp bên cạnh ngươi như vậy.....ta cũng muốn được nhìn thấy cậu ta lần cuối...thật đẹp tựa như thiên thần vậy.....
Ussr : câm mồm cậu ấy không phải của ngươi nên ngươi không có quyền quyết định
Nazi : vậy thì....trước khi chết ta cũng muốn kéo ngươi đi ha-
Nói rồi.....một tiếng BẰNG nổ ra....mọi người đều xông vào Việt Nam sốc trước cảnh hiện tại..... Ussr nằm trên vũng máu cùng Nazi cậu vội vã chạy tơi.....
_____________________________
Quay trở lại
VietNam : BOSS NGÀI TỈNH DẬY ĐI - ĐỘI Y TÁ SẮP TỚI RỒI
Ussr : .......haha....Việt Nam cậu đừng khóc nhé.....khụ khụ .....
VietNam : HỨC - HỨC NG-NGÀI ĐANG NÓI GÌ VẬY H-HẢ GIỜ NÀY CÒN CƯỜI ĐƯỢC Ư HỨC-
Ussr : .....thấy cậu....khóc....t..ta ta không nỡ rời xa nơi này.....khụ.. xin lỗi cậu vì thất hứa....
(Lời hứa ở đây là lời hứa giữa cậu và Ussr là nếu như chiến tranh kết thúc Ú sẽ dẫn cậu đến cánh hoa Hướng dương và tỏ tình cậu)
VietNam : K-KHÔNG T...TÔI NGÀI KHÔNG ĐƯỢC THẤT HỨA....OAOA NGÀI LÀ ĐỒ XẤU XA KHÔNG ĐƯỢC BỎ TÔI HUHU
Ussr : ......đừng khóc nữa......ta không muốn thấy cậu khóc....cho ta thấy cậu cười lần cuối nhé....
_____________________________
Nói rồi anh xoa mặt cậu và nợ nụ cười gượng còn cậu nước mặt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ xinh của cậu cho dù thế cậu biết....cậu biết anh sẽ không bao giờ có thể quay lại nên cậu hoàn thành di nguyện cuối của anh... Cậu nở nụ cười tươi thật tươi để anh có thể yên tâm ra đi.....anh yên tâm buông tay cậu đau đớn gào khóc tên anh nước mặt lăn dài từ khuôn mặt nhỏ xinh rơi xuống áo anh đồng nghiệp của cậu tiến tới an ủi và vỗ về mặc dù họ yêu cậu nhưng họ cũng biết đối với cậu anh là quan trọng nhất họ chỉ là đồng chí mà thôi khi anh ra đi họ nửa vui nửa buồn cảm giác khó tả vui vì mất đi 1 đối thủ nặng kí buồn là do mất đi 1 người boss tận tâm và buồn nữa là thấy cậu đau đớn khổ sở vật vã trước cái chết của anh họ cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài an ủi và đem anh đi chôn cất
_____________________________
Đám tang được diễn ra hôm ấy trời nằng gắt như thể muốn thiêu đốt nỗi buồn của cậu vậy cho dù thế cậu cứ đứng trước quan tài của anh khóc lóc thảm thiết Rus ở đó cũng đến bên và an ủi cậu chẳng biết là do trời nắng gắt làm cậu sinh ảo giác hay do Rus giống cha mình mà cậu lại ôm lấy cậu bé mà khóc lóc rồi trách móc Rus
_____________________________
VietNam : Hức hư- ng-ngài ác lắm sao lại bỏ tôi một mình h-hả hức....hư
Russian : .....chú à.... C-cháu không phải-
VietNam : hức tôi ghét ngài....nhưng cũng yêu ngài lắm ..... Hư hức
Russian : .......Chú...à? Cháu cũng yêu chú nh-nhưng tại sao....
_____________________________
Cậu bé chưa nói hết cậu thì cậu đã ngất do kiệt sức và say nắng do trời quá nắng vả lại cậu cũng khóc quá nhiều rồi nhưng cậu cho dù đang ngất mà nước mắt vẫn rơi làm cho Rus đau đớn mặc dù hiện tại chỉ là 1 cậu bé nhưng cậu bé lại hiểu chuyện đến đau lòng cậu đã cắt đứt liện hệ với cha từ khi còn rất nhỏ do biết cha có thể mất mạng bất cứ lúc nào nên cậu không muốn cha buồn và bản thân cũng vậy người mà cậu thân thiết duy nhất là Việt Nam chẳng biết từ bao giờ cậu cũng đã yêu người chú này nên khi thấy cậu khóc vì cái chết của cha mình cậu không muốn khóc cho cha nữa vì dù sao cậu cũng không thể có chú ấy vì chú ấy là của cha cậu rồi cho dù có cố gắng thế nào thì Việt Nam cũng chỉ coi cậu là vật thay thế cho cha mình mà thôi nên cậu cũng không luyến tiếc cha mình mà lại căm ghét ông vì đã chết rồi mà vẫn ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu làm cậu không thể tiến tới với chú ấy nhưng cho dù ghét anh và rất ghen tị đi chăng nữa thì cậu bé vẫn 1 phần nào đó tôn trọng ông cậu rất muốn chú ấy có thể quên đi người cha của cậu và giúp cậu tiến tới nhưng .....
_____________________________
Ussr không muốn rời đi ông muốn ở lại với Việt Nam và con trai của mình dẫu biết con trai có thể ghét mình nhưng anh không thể bỏ cậu và đứa con trai kia được hơn nữa anh còn 14 đứa sau khi qua đời anh thật sự không thể bỏ lũ trẻ được hơn hết anh yêu Việt Nam anh muốn quay lại an ủi cậu vì khi thấy cậu đau khổ gào khóc anh thực sự không nỡ rời khỏi nhân thế thế nên anh quyết định bám theo cậu
_____________________________
Sau cái chết của anh cậu không tài nào quên được mặc dù trông cậu có vẻ ổn nhưng mọi người đều biết là do cậu đang gượng ép bản thân vui lên nhưng cậu không tài nào vui lên thực sự hôm đó trời đang mưa cậu lững thững đi mà không thèm che ô nhưng kì lạ.....cậu lại không ướt ? Đúng thế anh đang che trở cho cậu và cũng muốn cậu biết rằng anh vẫn luôn bên cậu
_____________________________
VietNam : B-boss?
Từ khoảng không những tiếng nói phát ra một cách đều đều làm cậu hơi giật mình
Khoảng không : ừm ta đây
Sau khi nghe được câu trả lời đến từ màn đêm kia cậu mừng rỡ ôm lấy linh hồn lạnh ngắt của anh nhưng cậu lại cảm thấy nó thật ấm áp và thân thuộc sau đó anh và cậu nắm tay nhau và tâm sự rất nhiều cả không gian yên lặng chỉ có tiếng mưa xối sả và tiếng nói cười đùa của anh và cậu cứ như thế giới này là của họ vậy đi 1 lúc đến nhà cậu cậu cứ nghĩ sẽ như bình thường anh sẽ đi về nhà của anh còn cậu về nhà cậu như lúc anh còn sống nhưng anh không về nhà mà cứ đứng trước cửa nhà cậu làm cậu thấy lạ bèn qua hỏi anh
_____________________________
VietNam : Boss ngài không về nhà hả
Khoảng không : Ta.....không về được
VietNam : Tại sao?
Khoảng không : Thằng bé Rus....nó dán bùa đầy nhà rồi còn cả thánh giá nữa.....
VietNam : ......ahaha vậy ngài vào nhà tôi ở tạm nhé?
Khoảng không : ừm....được rồi cảm ơn cậu
VietNam : được rồi để tôi mở cửa đã
??? : Nam....sao giờ này con mới về hả làn ta lo chết khiếp
VietNam : a.....cha à con có chút chuyện thôi
_____________________________
Sau đó cả hai lên phòng của cậu nhưng do các phòng khác đều có người ngủ hoặc dán bùa trấn yểm nên anh không tài nào vào được nên chỉ có thể ngủ chung với cậu mặc dù người anh rất lạnh với lại trời đang mưa nên cái lạnh tăng gấp đôi cơ mà khi anh ôm cậu ngủ cậu lại chẳng phàn nàn cậu cảm thấy hạnh phúc khi mặc dù không thấy anh nhưng anh luôn bên cạnh cậu và họ có thể làm những điều trước kia không thể làm đó là ôm nhau ? Nắm tay ? Hôn nhau ? Ngủ chung ? Tất cả những chuyện đó họ chưa từng làm do ở quân đội yêu đương là việc cấm kị nên họ chỉ có thể ngậm ngùi mà không thể làm gì nhưng bây giờ họ đã có thể ôm nhau ngủ cùng nhau nhưng lại âm dương cách biệt ấy thế mà họ vẫn hạnh phúc cho dù có như thế nào họ đã quyết tâm không bỏ đối phương bất cứ lần nào nữa vì họ không muốn lại chia xa cả hai ngủ thật ngon 1 giấc ngủ đầu tiên của 1 linh hồn nó thật ấm áp đối với anh và cậu nhưng..... Liệu nó có thực sự ổn...?
End chap lần đầu viết được nghìn từ ă súc động waa pp mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net