Chương 11: Phiền toái sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CON MÈO NÀY LÀ HARRY?!" Tiếng hét của Ron làm cho cả Đại sảnh bùng nổ. Đám động vật nhỏ nhao nhao lên tranh nhau nhìn Cứu thế chủ dạng mèo đang liếm lông.

*Hự* tập thể nữ sinh ôm tim vì độ đáng yêu của bé con.

"Tôi muốn sờ, muốn ôm, muốn cắn bé! Aaa! Đáng yêu quá!"

"Mấy người tránh ra! Để tôi lên trước."

"Meo meo meo, qua đây nào mèo con."

Sau đó là chương trình tốp ca 'Học tiếng mèo kêu' trình bày bởi nữ sinh Hogwarts.

Và đâu đó còn có vài thành phần như:

"Này, mèo Potter bao nhiêu tiền?" Một quý tộc Hufflepuff hỏi.

"Tài sản nhà Malfoy." Blaise hất mặt với thằng nhóc đó, muốn mua Harry Potter thì đợi giàu bằng nhà Malfoy đi rồi nói.

"Cái gì!?" Cứu thế chủ đã là người của Malfoy rồi sao? (°ロ°) ! Móa, tin sốc tin sốc!

Này là ông nói gà bà hiểu vịt trong truyền thuyết sao?

Nhờ ngày hôm nay mà về sau khi Harry đang đi trên đường đều bị dọa bởi những nụ cười...e hèm, không mấy trong sáng.

Dưới tình thế hỗn loạn, các giáo sư bắt buộc phải đi xuống để ngăn cản đám nhóc. Dù muốn hay không các động vật nhỏ vẫn phải cắn răng trở về chỗ. McGonagall đi đến ôm lấy mèo con đang meo meo ủy khuất, hỏi đám Draco.

"Trò Potter có chuyện gì?"

Zillia kể lại một lượt từ khi mình thức dậy cho bà nghe. McGonagall nhíu mày khó hiểu.

"Đột ngột biến thành sao? Thật là kì lạ, không hề có dấu hiệu phép thuật."

Giống với bà, các giáo sư khác cũng nghi hoặc nhìn nhau. Cuối cùng Hiệu trưởng ra quyết định, vì để không trễ nãi việc học của nhóm Draco, Harry sẽ được đưa đến hiệu trưởng để họ tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này. Nói xong ông liền mang theo bé mèo lên dãy bàn giáo bàn giáo viên.

Mà ở chỗ của bốn nhà khác, ai nấy đều liếc mắt nhìn Harry liên tục, khiến cậu dù đã thành một con mèo cũng không thể không khó chịu mà kêu "meo meo" đầy đáng thương.

Phập phập...

Pansy chống cằm nhìn con rồng nào đó đang hành hạ miếng thịt cừu. Draco Malfoy như ăn phải thuốc súng, khói đen bốc đầy đầu, miệng nghiến răng kèn kẹt. Cô lắc đầu ngán ngẩm:

"Ây, đúng là yêu rồi thì rớt mẹ cái nết."

Nhận được cái liếc mắt cảnh cáo nhưng cô lại càng to gan hơn, cười khinh nhìn anh. Hất mặt đầy thách thức.

Ngon nhào vô, bà sợ mày chắc.

Cây dao trên tay anh cắm thẳng vào miếng thịt, Draco hừ lạnh một tiếng. Pansy lại cười to khoái chí. Blaise có chút không đỡ nổi với hai người bạn của mình.

"Được rồi Pansy, mày nên biết rằng không nên chọc một con rồng mất vợ, ba nó sẽ biết về chuyện này đấy." Thoáng nghe cứ tưởng khuyên can, nghe xong mới thấy toàn là khịa nhau.

"Blaise!"

Thiếu gia Zabini rất nghiêm túc làm động tác khóa miệng, giục chìa khóa.

Sắp đến giờ học, Draco luyến tiếc đi khỏi, cứ một bước là lại quay đầu nhìn bé mèo đang nằm trên bàn giáo viên ung dung liếm lông.

Harry, chờ tôi! Tôi sẽ về với em mà T^T.

"Méo ~."

Mèo con đang tiếp tục sự nghiệp của mình thì bị một bóng đen che mất tầm nhìn. Nó ngẩng đâu nhìn người đàn ông âm trầm trước mặt, nghiêng nghiêng đầu.

"Mẽo ~." Harry đi đến gần Severus, liếm lên bàn hắn rồi dùng hai cái chân bé xíu bám lấy áo chàng, liên tục vòi vĩnh đòi y bế.

Severus phức tạp nhìn đống lông đen xì đó, sau vài giây đấu tranh tư tưởng liền ôm lấy bé. Mèo con được thỏa mãn mong muốn liền thoải mái meo meo nằm trong lòng y ngủ.

Severus:...

Các giáo sư: ∑(O_O;) trò Potter thật can đảm!

"Dumbledore! Ông mau đem thằng nhóc này rời đi cho tôi!" Y vừa định ném con mèo qua đó thì nó đã thức dậy, vương đôi mắt ngọc lục bảo nhìn hắn, trong đó như chứa đựng muôn vàn ủy khuất, muốn tố cáo hành vi ngược đãi động vật tàn ác này.

"Meo~." Mèo con chồm người lên, cái lưỡi nhỏ hồng liếm lên môi y, nó nghiêng đầu vẫy đuôi đầy vui vẻ.

"..." Chết tiệt Potter! Sư tử ngu ngốc đầu đầy cỏ lác!

"Hô hô, có vẻ nó rất thích cậu đấy Severus, vậy..." Dumbledore vuốt râu cười hòa ái, chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang.

"Không." Lão ta nghĩ làm sao mà muốn y chăm sóc thằng quỷ nhỏ này hả!?

"Con trai của ta, coi như là vì Lily nhé."

"Hừ." Lại nữa rồi đấy, Dumbledore luôn đem cô ấy ra nói với hắn, cứ như một con tin vậy, "Tôi sẽ chăm nó, chỉ một tuần." Nói rồi liền quay đi.

Dumbledore vuốt râu, không biết vì sao nhưng ông cứ cảm giác Severus đã thay đổi rất nhiều. Thậm chí khi nhắc đến Lily, phản ứng cũng rất nhỏ, cứ như thành một người khác vậy.

Dumbledore thở dài, hi vọng là ông nghĩ nhiều.

Nói đến mèo nhỏ và con sen— à không, là giáo sư, hiện giờ đã cùng nhau lên lớp. Cho nên, bầu không khí thật vi diệu.

Giáo sư Snape tiến vào lớp như một trận cuồng phong, tà áo chùng uốn lượn một đường cong hoàn hảo, thật ngầu làm sao nếu không ôm trong tay một con mèo đen mắt xanh đáng yêu.

Khi giáo sư điểm danh, nó sẽ nằm bên cạnh ngoan ngoãn liếm lông. Khi giáo sư rời khỏi bàn, nó sẽ cắn ống tay áo đòi bế. Khi giáo sư xem các phù thủy sinh làm độc dược, nó sẽ nhanh nhẹn chạy theo sau đuôi.

Severus muốn mắng nó, nó lại nghiêng đầu nhìn y bằng đôi mắt xanh lấp lánh kèm theo tiếng "meo meo" làm nũng, Severus hết giận.

Đến giờ ăn, cả trường ngỡ ngàng chứng kiến lão dơi già đáng sợ nhất trường đang 'âu yếm' đúc cho mèo con ăn, đó là trong mắt mọi người mà thôi, còn sự thật thì...

"Ăn."

"Méo!"

"Ăn!"

"Méo!" Mèo con Harry kiêu ngạo hất mặt qua chỗ này chỗ kia, né khỏi miếng thịt được Severus đúc. Cuối cùng y hết cách, đành gọi gia tinh mang một phần sữa đến cho nó. Nhìn Harry bày ra biểu cảm hưởng thụ y bỗng thấy thật đáng yêu.

Chết tiệt Severus, ngươi điên rồi sao?!

Nhưng chỉ một khắc y không để ý, nó liền chạy đi mất. Severus lửa giận đầy trời, chạy khỏi Đại sảnh đường để tìm bé con.

Mà Harry bên này đã đi lạc mất kẻ nơi xó xỉnh nào đó. Nó nhìn trái nhìn phải, chạy tới chạy lui nhưng cũng không tìm được người kia, suy sụp ngồi ở góc tường đôi mắt ngấn nước.

"Meo ~ meo ~." (Sev ~ Sev~)

Tiếng bước chân đến gần làm nó vui mừng rồi lại ủ rũ. Người đến vẫn chẳng phải Sev của nó, hu hu, Sev không thương nó nữa rồi.

"Mèo con, sao lại lạc ở đây?" Giọng nhẹ nhàng của thiếu niên làm nó ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn đến đôi mắt đen có vẻ rất bình thường đó, Harry liền liều mạng giãy giụa khỏi vòng tay đang ôm nó.

Vừa đáp được xuống đất nó liền bỏ chạy thục mạng, làm cho thiếu niên kia thoáng ngẩn người, cuối cùng nhếch môi đầy ý vị.

Một con mèo thú vị không phải sao? Hắn cất bước đuổi theo.

Harry cứ chạy mãi, khi sức lực cạn kiệt nó mới khụy chân nằm xuống. Mà kẻ phía sau đã đuổi đến nơi ngay tức khắc, hắn nở nụ cười tươi nhưng đáy mắt lại lóe lên ánh đỏ tàn bạo.

"Mèo con đến đây nào, ta sẽ không làm hại em đâu, ngoan." Hắn tiến đến một bước Harry liền lùi một bước, chẳng qua là bước chân mèo sao có thể so với người, chỉ trong phút chốc nữa thôi nó liền sẽ bị tóm được.

"Trò Riddle, trò đang làm gì đó?" Giọng nói âm trầm đáng sợ lại khiến mèo con vui mừng nhảy cẫng lên, phóng vào lòng hắn

Con mèo kiệt sức yếu ớt lúc nãy là ai nó không biết, nó chỉ biết Sev của nó đã đến cứu nó mà thôi.

Ôm lấy bé con còn run rẩy trong tay, Severus mặt đầy sát khí nhìn thiếu niên kia, hay nói đúng hơn là Tom Riddle. Y xiết chặt bàn tay tồn tại dấu hiệu hắc ám đang đau nhức dữ dội. Đáng lẽ y nên chú ý thằng nhóc Potter nhiều hơn mới phải, lỡ như nó bị giết chết thì y sẽ ân hận cả đời mất.

Trái với Severus đang miên man suy nghĩ kia, Tom Riddle có vẻ rất bình tĩnh.

"Ồ, đây là mèo của giáo sư Snape sao? Thật xin lỗi vì đã làm nó sợ, thưa giáo sư." Hắn treo trên môi nụ cười giả dối, đôi mắt đen thẳm chẳng có ý gì là hối lỗi.

"Nếu ta không lầm thì đã đến giờ lên lớp, vậy sao trò Riddle vẫn còn đi lang thang ngoài này?"

Dù sao Chúa tể hắc ám thiếu niên này cũng không biết y là một kẻ trọng sinh, càng không ngờ rằng y biết rõ thân phận của hắn. Nhân lúc bây giờ làm giáo sư của hắn nếu không mắng vài câu thì thiệt thòi rồi.

Tom vẫn không biết suy nghĩ của người trước mặt, hắn chẳng náng lại thêm mà cúi chào Severus rồi rời đi. Chợt hắn quay đầu lại, mỉm cười nhìn y.

"Giáo sư nên trông chừng nó kỹ một chút, lỡ như bị ai đó bắt mất thì sẽ phiền phức lắm đó."

Nhìn bóng lưng của Tom rời đi, Severus hận không thể ném cho hắn một cái Avada. Chúa tể không mũi chết tiệt dám đánh chủ ý lên mèo của hắn!

Ôm lấy Harry bé nhỏ còn đang run rẩy trong lòng thật chặt, hắn vuốt ve bộ lông mềm mượt đó, vừa đi vừa nhẹ giọng trấn an nó.

À mà nên cho tên Riddle kia chép 100 hay 1000 lần Hành vi thủ tục đây nhỉ?

. . . . .

Hogwarts luôn nói rằng, đụng ai thì cũng đừng đụng đến lão dơi già chủ nhiệm Slytherin, kẻo lại bị dìm chết trong nọc độc, không thì bị trừ điểm đến chết. Lời đồn đại đó là do bản tính Severus Snape vốn âm trầm, tính cách quái gỡ thích mắng người lại cộng thêm bộ dạng di truyền từ mẹ lúc nào cũng nhợt nhạt u ám đến đáng sợ. Cho nên Severus thành công trở thành đối tượng khó nhằn nhất cả trường, chỉ sau Nữ hoàng bệnh thất.

Vậy mà giờ đây, nhờ tổ bê đ- à nhờ Merlin độ cho, y đã thành công bắt kịp xu hướng để trở thành một con sen đúng nghĩa.

Sáng cho mèo ăn, dẫn mèo lên lớp. Trưa lại cho ăn, lại đem lên lớp. Chiều vẫn cho ăn, rồi đem về hầm tắm rửa cho ngủ.

Cuối cùng khi Harry đã yên giấc, Severus ngả người trên giường, tay gác trán thầm thương cảm cho bản thân.

Đầu năm nay sống lại cũng không dễ dàng gì.

*****

Định cho Harry quậy banh phòng hiệu trưởng mà thôi, tôi muốn giáo sư Snape thành con sen hơn ಡ ͜ ʖ ಡ hô hô hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net