Chương 12: Kế bắt mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai biến thành mèo, sáng sớm.

"Sẵn sàng chưa?"

"Chết tiệt! Mày đạp chân tao kìa."

"Bây im lặng coi!"

"Chuẩn bị, 1, 2, 3. Lên!"

Ầm...

"Méo!!!"

Xoẹt một tiếng, ba lằn cào đỏ chói tô điểm trên gương mặt các phù thủy nhỏ. Hành lang Hogwarts đầy rẩy những "thi thể" nằm ôm mặt ôm tay rên rỉ. Giữa những con người đó chính là một bé mèo đen với đôi mắt xanh lấp lánh, sẽ rất đáng yêu nếu không nhe răng hăm dọa.

Bọn nhóc còn lại có chút chần chừ, dù sao đó cũng Cứu thế chủ hóa thành, có thể không lợi hại sao? Nhưng mà tụi nó muốn ôm muốn nựng mèo, phải làm sao đây QAQ

"Harry! Thằng nhóc nhà ngươi đi đâu rồi hả?"

Vừa nghe thấy thanh âm đặc biệt trầm này, nhóm phù thủy liền rùng mình, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, vậy mà...

"Meo~~~" Cứu thế 'miêu' ban nãy còn đang hùng hổ cào cấu tụi nó giờ lại mềm mại kêu hai tiếng, lon ton chạy đến chân người đàn ông dụi dụi.

Severus đã quen với sự làm nũng này, ôm bé mèo trên tay, lạnh giọng nói.

"Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff trừ 30 điểm, Slytherin mỗi người chép 20 lần Hành vi thủ tục. Giải tán!"

Đám phù thủy nhỏ luống cuống tay chân chạy đi, thậm chí có đứa vì sợ mà trượt chân té sấp mặt.

Severus không quan tâm chúng, hắn chỉ lo động vật nhỏ trong tay có bị thương hay không, dù sao nó cũng là Cứu thế chủ, con của Lily còn gì.

Ừm, đúng vậy, chỉ vì thế thôi. Severus thầm nghĩ trong đầu.

Buổi trưa.

"Severus! Mau cứu mạng!" Cụ Dumbledore gào khóc với hắn. Trên tay cụ là con gà tây trụi lông...nếu hắn không nhầm thì là con phượng hoàng của lão.

Lại nói đến, căn phòng hiệu trưởng giờ đây chả khác gì bãi rác cả. Từ mớ giấy tờ, sách, cả kẹo thậm chí là cái nón phận loại đều te tua nằm trên đất. Và có lẽ con gà tây trụi lông kia cũng là tác phẩm của nó - mèo đen Harry.

Severus•đè nén khóe môi muốn cười nhạo lão hiệu trưởng•Snape, nhíu mày nói: "Thằng nhóc đó đâu?"

Dumbledore chỉ tay vào chiếc nón phân loại, quả nhiên có một nhúm lông nhỏ ngoe nguẩy.

"Méo!" Đột ngột bị người khác nắm lấy đuôi, Harry nhảy dựng lên định quay lại cào người đó, nhưng khi thấy là Severus nó liền im bặt, meo meo lấy lòng.

"Thằng nhóc đầu đầu cỏ lác nhà ngươi! Cho rằng cả Hogwarts này là địa bàn của mình hay sao mà cứ phá phách lung tung hả?" Severus xách mèo con lên trước mặt mình, trừng mắt nhìn nó.

Có lẽ vì sợ hãi ánh mắt đó, cũng có lẽ là đột nhiên bị mắng, Harry vươn đôi mắt ủy khuất nhìn hắn. Nó giãy giụa rơi xuống đất chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Dumbledore thở dài nhìn Severus: "Harry chỉ là một con mèo nhỏ, cậu không nên hung dữ với nó như thế."

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Còn không phải do ông quá vô dụng sao hiệu trưởng, ngay cả một con mèo cũng không quản được. Hay là nói đầu óc của ngài Dumbledore đều đã bị đồ ngọt xâm chiếm rồi?" Nói xong xoay người rời đi.

Bạch phù thủy vĩ đại vẫn mỉm cười nhân hậu, nhưng trong lòng đang chảy hai dòng lệ.

Là cậu nhờ ta trông Harry hộ mà, sao lại biến thành lỗi của ta rồi TvT

.....

Hôm nay Draco rất không vui. Harry của anh bị cha đỡ đầu cuỗm đi mất thì thôi đi, đã vậy còn không mang cậu ấy lên lớp làm mấy ngày nay anh đều thấy khó chịu.

Cho nên vương tử Slytherin giờ này mang bộ mặt người sống chớ tới gần đi trên hành lang, dọa cho các phù thủy khác nép sang hai bên.

Khi đi qua một góc gần hầm, anh chợt dừng lại.

Ố là la, xem anh thấy gì kìa ~

"Harry!"

Mèo nhỏ nghe thấy có người gọi tên mình liền quay lại nhìn. Đôi mắt xanh tò mò nhìn anh, hơi nghiêng đầu.

Draco ngồi xổm trước mặt cậu, nở nụ cười được cho là quyến rũ nhất, dịu dàng gọi.

"Đến đây nào Harry, tôi sẽ không làm hại em đâu."

"Meo." Cậu hơi chần chừ mà lui lại, sau vài giây bị thuyết phục bởi gương mặt vô hại (?) đó, cậu mới từ từ tiến lên.

Gương mặt của tiểu quý tộc bạch kim lấp lánh như ánh sáng Galleon nhà Malfoy.

"Ngoan, tôi đưa em về phòng nhé bé Harry~."

Con rồng nhỏ tung tăng về hầm, nào biết rằng một tương lai u ám đang chờ đợi mình.

Mèo con vừa xuất hiện đã làm cho các rắn nhỏ náo loạn cả lên, mấy cô bé càng không kìm được mà nhào đến xoa nắn.

"Nè nè, mau buông Harry ra cho tôi!" Draco gào thét, bất lực chạy khỏi nhóm người điên khùng kia mà vọt về phòng.

Tựa lưng vào cửa thở không ra hơi, anh có chút bất lực.

Harry nghiêng đầu nhìn căn phòng, nhảy khỏi tay anh rồi chạy lên giường. Nó lăn lộn vui vẻ trên đó, meo meo mấy tiếng rồi ngủ mất.

Draco:...

Anh còn chưa làm được gì mà!!!

***

Ra chương cho mọi người đừng quên tui thôi chứ giờ cả tâm trí tui đều đặt hết vào ôn thi với thi chuyên hết òi TvT

Hẹn mọi người khoảng 3 tuần hay 1 tháng nữa gặp lại (ᗒᗩᗕ) hứa bù thịt thà và "i ốt" thêm cho hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net