Chương 13: Giờ thì ai dỗi ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Potter con ngu ngốc chết tiệt thích gây chuyện! Ngươi thì tốt rồi, mắng một chút liền giận dỗi bỏ đi, cho rằng ta sẽ tìm ngươi sao? Hừ!

Severus lướt ngang qua đám học sinh để lại một cơn gió lạnh tận sống lưng, không ít người tâm lí yếu còn run rẩy té sấp mặt.

"Lão dơi già hôm nay có vẻ khó chịu nhỉ?"

"Ổng lúc nào thì dễ chịu?"

"...Cũng phải."

Rầm!

Cửa phòng sinh hoạt chung bị mở tung, tiếng động lớn đến mức làm đám rắn nhỏ đang uống nước cũng phải sặc nước, đang ngồi cũng té dập mông, đang hôn hít thì cắn trúng lưỡi nhau,... Tổng thể, có chút đáng thương.

"Malfoy đâu?" Xà vương nhìn một vòng phòng sinh hoạt, thấp giọng hỏi.

Đám nhóc ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, thẳng lưng ưỡn ngực rất có nghĩa khí chỉ về phòng nam sinh.

Vù một tiếng, tà áo chùng khuất khỏi tầm mắt mình, tất cả liền thở phào, lập tức tụm lại bàn tán.

"Malfoy sẽ không sao chứ?"

"Không chết được...chắc vậy."

Ai đó ngập ngừng: "Nếu nó không sao, vậy chúng ta có phải..." sẽ bị xử lý?

Đám phản bạn "..."

Blase-bạn-thân-Malfoy "..." niệm tình tao còn chưa hốt được vợ, đừng trách tao nhé Draco.

Lại nói đến thanh niên vừa bị đồng bọn bán đứng kia, Draco thư thái ôm mèo con nằm trên giường cọ tới cọ lui nào biết rằng sắp có một đại họa đổ xuống đầu.

Rầm một tiếng nữa, cửa phòng bị mở tung, nguồn khí lạnh bao trùm cả căn phòng. Bản năng sinh tồn cho anh biết nếu bây giờ không ngồi dậy thì nhà Malfoy sẽ tuyệt hậu cho xem. Ngay khi nhìn thấy người bên ngoài sắc mặt âm trầm, Draco liền biết mình xong rồi.

"Cha đỡ đầu..."

"Ồ, cậu Malfoy còn biết ta là cha đỡ đầu của cậu nhỉ? Vậy thì hãy giải thích một chút xem rằng tại sao cậu lại lấy đồ của cha đỡ đầu đáng thương là ta đây?" Severus bình thản nhìn anh nhưng giọng điệu ấy khiến anh có cảm giác như tử thần đòi mạng.

"A, làm gì có chứ, con không hề lấy gì của ngài cả." Draco cười gượng, tay cố tình giấu cục bông vào đống chăn tránh tầm mắt của Xà vương.

"Phải không?"

"Đúng, đúng vậy."

Mắt đối mắt im lặng nhìn nhau, mồ hôi lạnh trên người anh túa ra như mưa.

Đúng lúc này, một nhúm lông đen dần lú ra dưới đống chăn, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hai người.

"..." Cha mẹ à, xuân này con không về.

Severus đưa tay muốn bắt lấy Harry lại bị nó quào một nhát, hắn hít sâu một hơi, nhíu mày nhìn nó. Xem kìa, con mèo đó muốn làm phản rồi phải không?

"Harry."

"Méo."

"Harry!"

"Méo!"

Vẫn một dạng không thèm để ý đến ngươi, Harry ngoe nguẩy cái đuôi hất mặt sang chỗ khác. Draco chớp lấy thời cơ ôm bé con lại, đắc ý cười với cha đỡ đầu của mình.

Severus thật muốn đánh chết thằng nhóc thối tha này. Lại nhìn đến Potter chết tiệt kia, nghĩ một lúc, hắn đành nhẫn nhịn hạ giọng xuống năn nỉ: "Được rồi Harry, là ta mắng ngươi, ta sai rồi, về phòng thôi."

Harry nhìn nhìn một hồi, bỏ qua ánh mắt đầy ủy khuất của con rồng nhỏ, nó nhào về phía Severus. Được hắn ôm vào người, nó liền dụi dụi vài cái làm nũng khiến Draco tức điên lên.

Harry còn chưa từng như vậy với anh mà!

"À, nếu cậu Malfoy không phiền thì hãy chép 50 lần hành vi thủ tục Slytherin, chiều mai nộp cho ta." Một người một mèo rời đi, để lại bức tượng rồng nhỏ sắp vỡ vụn.

*****

Harry nằm trên giường ngủ, hất mặt đầy kiêu ngạo nhìn hắn. Severus giật giật khóe miệng, thật không biết thằng nhóc này rốt cuộc là giống ai.

"Làm sao lại giận?"

Harry dùng cái móng nhỏ cào cào chăn bông, không nhìn về phía hắn.

Mới không quan tâm ngươi, đáng ghét ( *//`ω'//)

Severus nhướng mày: "Muốn làm phản phải không? La một tiếng liền giận, ngươi rốt cuộc là giống ai vậy hả?"

Nghĩ đến cha mẹ của thằng nhóc này, một kẻ thì cầm đầu nhóm đạo tặc khiến giáo sư điên đầu, người thì nhìn ngoan hiền nhưng thực chất lại giống hệt sư tử cái...khụ, vẫn là không nên nói ra,  nói rồi thì quên đi. Dù sao thì Potter con cũng chẳng giống ai.

Harry liếc nhìn người áo đen đang chìm trong suy nghĩ của mình, tức giận nhào đến ngoạm vào tay hắn. Severus giật mình suýt chút nữa đã ném cậu đi, hắn nghiến răng thấp giong quát một tiếng: "Harry!"

"Meo~~~" Mèo nhỏ đáng thương cúi đầu nhận lỗi.

Xà vương nhìn bộ dạng nhỏ bé đáng thương kia mà hừ lạnh, rõ ràng thằng nhóc này chính là giả vờ giả vịt.

Hừ, ta chỉ niệm tình ngươi là con của Lily thôi chứ không tin ngươi đâu ( º言º)

"Muốn thế nào?"

Bỏ cái tự tôn xuống, Severus đành hóa hình thành một con sen chính hiệu lấy lòng hoàng ~ thượng.

Harry phát ra mấy tiếng hừ hừ, ánh mắt như có như không liếc xéo hắn. Ngoài mặt ngạo kiều thế thôi chứ nó muốn làm nũng bomera!

Nhưng người ta là boss mà, không thể hạ mình được (◕દ◕)

Đấu tranh tư tưởng một hồi, nó lén đưa mắt nhìn người đàn ông nọ, ngay chốc lát liền sững sờ.

Severus tựa người ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại mà gia tinh vừa mang đến. Đôi chân thon dài bắt chéo, tựa trán vào tay đang chống lên thành ghế, bàn tay còn lại khẽ gõ nhịp nhàng lên tay vịn. Cả cặp mắt sắc bén mang đầy tử khí kia, giờ lại mơ màng khép hờ.

Một thân áo đen kín đáo lại kết hợp bộ dạng tùy ý ấy, vô thanh vô thức liền khiến người ta phải rung động, rung động vì sự cấm dục đầy mị hoặc của Hoàng tử lai.

Chắc rằng nếu đám nữ sinh thấy cảnh tưởng này thì Hogwarts sẽ loạn lên mất. Vì sao? Vì bọn chúng sẽ hết sợ lão dơi già mà chuyển sang theo đuổi đó!

Nghĩ cũng đừng nghĩ đến, hứ!

Nhóc con đang kêu gào trong lòng nào biết người đàn ông đang cười thầm. Quả như hắn nghĩ Potter con thành mèo liền trở nên dính lấy hắn, tính chiếm hữu cũng vô cùng mãnh liệt, cứ như một cô vợ nhỏ lo sợ chồng mình đi ngoại tình...

Chết tiệt Severus! Ngươi so sánh kiểu quái nào hả?!

***

Thế đấy, hết rồi :)) Chịu không chịu buộc chịu ahihi.

Vì sao ra trễ á hả? Tui viết lun ba bộ xong đăng cho mấy bồ thấy tui siêng (cơ mà hình như phản tác dụng).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net