Chương 7: Trở lại Hogwarts và nổi sợ của Hermione

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 1 tháng 9, trong sân ga chín ba phần tư đến Hogwarts phía Bắc Scotland.

"Ron ở lại được không đó con?" Phu nhân Molly lo lắng xoa xoa mặt đứa con trai nhỏ của mình.

"Không sao đâu mà, Harry sẽ đến nhanh thôi mẹ không cần lo đâu ạ." Ron cố gắng trấn an người mẹ của mình, đẩy bà và em gái đi xuyên qua vách tường trở về sân ga Ngã tư vua.

"Thôi được rồi, vậy mẹ và Ginny về trước nhé."

Sau đó chiếc xe đi khuất. Ron đứng lóng ngóng nhìn xung quanh tìm mấy đứa bạn khốn nạn của mình. Một ngày trước, mấy người bọn họ hẹn nhau 7 giờ sáng đến sân ga. Nhưng bây giờ đã là 8 giờ rồi mà chẳng có bóng ma nào là sao hả!?

Ron xin thề, nó sẽ không tin lời hẹn của mấy người kia lần nào nữa!

"Hey, Ronnie!" Một giọng nói cợt nhã và bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Mái tóc đen cắt ngắn đó, cách phe phẩy quạt và cái giọng trêu tức người đó, chỉ có thể là quý tiểu thư Pansy Pakinson. "Sao vậy? Đứng chờ chồng hả cưng?"

Vẫn thói không bỏ, Pansy dùng chiếc quạt thân yêu nâng cằm Ron, nở một nụ cười. . . biến thái.

"Bỏ ra! Cậu mới chờ chồng đó!" Ron nhăn nhó làm mặt quỷ với cô nàng. Pansy che quạt cười khanh khách.

Ron lại ngóng ra phía sau cô tìm kiếm: "Mấy người kia đâu?"

Pansy lắc đầu: "Không biết. Đi thôi, Ronnie. Đến khoang tàu nhà Malfoy xem thử nào."

Hai người sánh vai nhau đi tìm nơi dừng chân. Lúc này sân ga và cả con tàu đều đông nghẹt người, họ phải chen lấn thật lâu mới thấy khoang tàu cần đến.

"Oa, mệt thật đó ~." Ron ngồi ngước mặt lên trời than vãn thở phào một hơi. Pansy ngồi đối diện liên tục quạt vào người vì nóng. Bất chợt, điện thoại của hai người reo lên.

Pansy cầm lên xem: "Là Harry, cậu ấy nói sắp đến rồi."

Ron gật gật đầu. Nó lấy trong túi ra mấy bịch kẹo tự làm của phu nhân Molly - cũng tức là mẹ nó đã cho, nhìn Pansy và hỏi.

"Cậu ăn không? Mẹ tôi đã làm đấy."

"Tôi rất vinh hạnh được thưởng thức tay nghề của Weasley phu nhân." Gấp chiếc quạt lại, Pansy nở một nụ nhẹ.

". . . Cậu dài dòng quá."

Pansy tỏ vẻ: (ノ`Д')ノ彡┻━┻

Đây là phong cách quý'sss tộc'sss đó có hiểu không?! Hiểu không hả?!

Bỏ qua đôi tình nh—— ấy nhầm, là đôi bạn trẻ. Ở phía bên ngoài, bốn người Blaise, Draco, Harry và Hermione đang tiến đến toa tàu Malfoy.

Cô gái duy nhất trong nhóm đang cúi đầu đọc sách mà đi, không may lại va phải người ta. Hermione giật mình, nhặt cuốn sách lên rồi cúi đầu xin lỗi. Người kia chẳng nói tiếng nào, chỉ liếc nhìn một cái liền rời đi.

Đúng lúc Hermione ngẩng đầu lên, va phải đôi mắt đen sâu thẳm của người kia. Cả người cô cứng đờ, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.

Khi nhìn vào ánh mắt của hắn, cô thoáng cảm nhận được ánh đỏ lướt qua, tựa như một con rắn đang nhìn chằm chằm vào con mồi, mà Hermione chính là con mồi đang run rẩy sợ hãi. Cảm giác này, tựa như cuộc chiến năm đó, phải đối đầu với Chúa tể Hắc ám.

Mắt đỏ. . . rắn. . . sát khí. . .

Lẽ nào. . .

"Hermione!"

"A!" Bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, Hermione bị tiếng gọi đầy lo lắng của Harry làm cho giật mình. "Có chuyện gì sao Harry?"

"Không có gì. Chỉ là lúc bọn tớ tới nơi không thấy cậu đâu nên tớ quay lại kiếm thôi. Cậu làm gì ở đây? Sao lại chảy mồ hôi nhiều vậy?"

"Không. . . không sao đâu, tớ làm rớt đồ nên quay lại lấy. Còn mồ hôi, chắc. . . chắc là do trời nóng quá thôi." Hermione ấp úng, không biết có nên nói với Harry về cảm giác của cô không. Hoặc có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó sao có thể ở đây.

"Thật sao?" Harry nhướng mày nghi hoặc. Thái độ của Hermione thật sự rất lạ.

"Thật mà." Hermione cười trừ.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Hai người trước sau đi đến toa tàu nhà Malfoy. Cách cửa toa một mét, Harry dừng lại.

"Mione này."

"A, sao vậy?" Hermione nghiêng đầu nhìn cậu. Harry xoay người lại ôm chầm lấy cô.

"Sau này có chuyện gì đều phải nói với mình đó, có biết không?" Buông Hermione ra, Harry nắm lấy tay cô nở nụ cười nhẹ nhàng tựa gió xuân khiến cô ngây người.

Sau đó, Hermione cũng mỉm cười đáp lại: "Ừm. Cảm ơn cậu, Harry."

Cạch. . .

Cái đầu bạch kim sáng chói lú ra khỏi cửa toa. Draco nhíu mày nhìn hai con người tay trong tay.

Hermione! Tôi ghim cô rồi đó! (‡▼益▼)

"Hai người làm cái trò gì vậy hả? Mau vào trong đi."

"Vào ngay đây. Đi thôi, Mione." Harry lại nắm tay Hermione kéo vào trong trước ánh mắt sắt hơn dao của một con rồng đang ăn giấm.

Cô nàng bị ghim chỉ biết cười trừ.

Dẹp hành lý xong, một nhóm sáu người thong thả ngồi ăn bánh uống trà. Được một lúc, cửa toa lại mở ra. Neville nhìn vào trong thấy nhiều người đang tụ hợp trò chuyện thì có chút ngại ngùng, không biết nên mở lời thế nào.

"Xin chào, tên tớ là Harry, cậu có chuyện gì sao?" Harry ngồi gần cửa toa liền đứng lên chào hỏi.

Neville gãi gãi đầu. "Tớ. . . tớ là Neville. Con cóc của tớ biến mất rồi, các cậu có thấy không?"

"Đừng lo, vật nuôi của phù thủy có thể tự kiếm đường trở lại với chủ nhân mà. Lát nữa nó sẽ về với cậu thôi." Harry mỉm cười. Neville cảm thấy mặt mình có chút nóng.

"A, cảm ơn cậu. Vậy, vậy tớ đi đây!" Nói rồi lập tức bỏ chạy, để lại Harry với dấu chấm hỏi to lớn, cùng mấy con người cười khúc khích và con rồng có dấu thập đỏ trên đầu.

Nửa tiếng sau, con tàu đã đến Hogwarts. Các phù thủy sinh nối đuôi nhau xuống tàu.

Có một người không lồ vẫy tay với họ và la lớn.

"Năm nhất đâu rồi, mau đi theo ta nào! Học sinh năm nhất đi theo ta!"

Là Hagrid. Chú ấy là người đầu tiên Harry quen biết khi bước vào thế giới phù thủy. Là người bạn đầu tiên của cậu, giống như Hermione và Ron luôn giúp đỡ cậu. Qua một kiếp, cậu vẫn muốn làm bạn với chú ấy, dù quả thật chú Hagrid mang đến cho cậu không ít "bất ngờ".

Theo chân Hagrid, họ lên chiếc thuyền nhỏ đi qua hồ đen, nơi có con mực khổng lồ trú ngụ. Qua khỏi hồ, họ gặp giáo sư McGonagall.

"Chào mừng các trò đến Hogwarts, học viện ma thuật và phép thuật. Ở đây, các trò sẽ chia ra làm bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Đó là nơi mà các trò sẽ sống chung với nhâu thời gian thời gian tới. Giờ thì theo ta vào trong tiến hành phân loại."

Bỗng nhiên Neville la lên vì tìm được con cóc khiến mọi người giật mình. Cậu nhóc bị nhiều người chú ý nên ngại ngùng cúi đầu, hai tai lại đỏ bừng lên.

Năm nhất được một phen cười khoái chí.

Bước qua cánh cửa rộng lớn, họ tiến vào đại sảnh đường trước bao con mắt của đàn anh đàn chị và các giáo sư.

Các tân sinh lo lắng không thôi khi nhìn thấy sự đồ sộ và huyền bí của nơi này. Harry và Hermione thì lại mỉm cười hạnh phúc.

Dear Hogwarts, I'm back.

*****

Tác giả: thật ra lúc trước chương 7 ta viết hơn chín trăm chữ rồi, nhưng tiếc là quên lưu nên thôi rồi, bye bye bản thảo, viết lại từ đầu༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ *khóc 7749 dòng sông*

À mà xin thông báo luôn tác giả đã quyết định trên dưới của couple Pansy, Hermione rồi nha! Đây là kết quả 👇👇👇 :

Hermione: phúc hắc giảo hoạt ngụy ngây thơ công

X

Pansy: ngạo kiều độc miệng nữ vương thụ.

Câu hỏi nhỏ: người Hermione va chạm là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net