#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc qua tháp Gryffindor tìm Harry lấy sách, Jessica thề đã trông thấy đàn chị Cherry trên mình ba năm đang an ủi ông bồ Oliver mê đắm Quidditch của bả.

"Được rồi em thương". Cherry vỗ vỗ đầu bạn trai. "Ồ Jessy, sao em ở đây? À chị hiểu rồi, đến tìm Potter phải không?"

Jessica gật đầu, tò mò hỏi. "Anh Wood sao thế chị?"

"Oliver mê Quidditch lắm, em cũng biết chuyện này mà". Cherry bình thản trả lời. "Năm nay đã là năm cuối của anh ấy rồi, vốn định làm một trận thật máu lửa mà giờ hai nhà mình lại bị cấm chơi Quidditch nên buồn quá khóc đấy mà"

"Không phải sau khi tốt nghiệp anh cũng vào đội tuyển quốc gia sao?". Jessica nhướng mày. "Đến lúc đó e là anh sẽ chơi chán trò Quidditch luôn ấy chứ"

"Năm cuối rồi mà Jessica". Cherry đáp. "Chủ yếu là muốn lưu lại kỷ niệm thôi"

Jessica mới năm Ba, vậy nên không quá hiểu rõ vấn đề cuối cấp này, chỉ gật đầu rồi đi qua một bên để tránh làm cái bóng đèn trong câu chuyện tình của hai anh chị.

Lấy xong sách, Harry ngỏ ý muốn đưa cô về lại kí túc xá, nhưng Jessica lại từ chối. Hồi cuối học kì đã có vụ Bà Béo ở bên Gryffindor nhìn thấy Sirius Black đang lẩn trốn đâu đó trong Hogwarts này, vì vậy Jessica cũng không dám mạo hiểm để bạn trai mình đi đây đi đó một mình.

Thành ra, để thoát khỏi sự kì kèo của ông bạn trai, Jessica chỉ có thể cống nạp thân thể, kết quả là bị hôn đến lem luốc chỗ son đỏ rồi mới được thả về.

Từ khi có bạn trai, cô tốn son hơn nhiều thì phải.

Trên đường về, Jessica vừa đi vừa ngâm nga bài hát nào đó, vẫn là một bộ dáng vui vẻ và hoạt bát như hằng ngày. Thế nhưng, một tiếng sủa cực kì sát phong cảnh khi cô đi qua hành lang vắng nhất trường đã vang lên khiến Jessica không khỏi dựng hết cả tóc gáy.

"Quần đùi Merlin". Hoảng hốt kêu lên một tiếng, Jessica lập tức phóng lên cái kệ gần đó, tiện tay cầm quyển sách trên tay ném luôn vào đầu con Light.

"Cút mợ mày đi". Jessica gào lên, cả người run rẩy như thỏ con chết nhát. "Sao mày cứ đi theo tao hoài thế cái con ngớ ngẩn kia?"

"Gâu"

Gâu cái qq!!!

Jessica lần này không ném giày nữa, trực tiếp rút đũa ra và tung mấy cái bùa đuổi chó.

Bùa đuổi chó mà bố dạy cho cô sau khi Jessica bị chó cắn nhập viện hiệu quả vô cùng tốt, nhưng hôm nay lại đột nhiên chẳng có tác dụng gì cả. Con chó ăn liên tục mấy cái bùa luôn, xong nó vẫn đứng yên như thường.

Hoặc là thần chú của bố Jessica có vấn đề, hoặc là con chó này không phải chó.

Vế trước là chắc chắn không xảy ra rồi đấy. Nghi ngờ bố cô chẳng khác nào nghi ngờ nguồn gốc của bản thân mình, vậy nên thứ có lý chỉ có thể là vế sau.

Nhưng nếu nó không phải chó, vậy thì nó là cái gì?

Một cụm danh từ vô tình xoẹt ngang qua đầu Jessica, làm khuôn mặt vốn đã tái xanh của cô nàng giờ cũng chuyển sang trắng bệch, tay cầm đũa phép cũng vô thức siết chặt đến các khớp tay đều phát trắng.

"Ôi chao"

Đúng lúc này, giáo sư Lupin đi ngang qua, vô cùng sửng sốt khi thấy Jessica trên bệ đá cao còn bên dưới thì lại là con chó đen vô cùng thân thuộc với mình.

"Giáo sư Lupin". Jessica vui mừng khi thấy Lupin đi đến. "Thầy có thể giúp em đuổi con chó đi được không?"

Lupin nhướng mày nhìn qua con Light, nó liền hiểu ý mà lùi lại, chậm chạp ra đi, đôi lúc còn quay lại nhìn Lupin với cặp mắt kì quái.

Đợi nó đi rồi, Jessica mới an tâm đi xuống và nhặt lại quyển sách đã ném trước đó. Mặc dù tinh thần đang rất rối loạn, xong cô vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, lễ phép nói cảm ơn Lupin.

"Cảm ơn thầy thưa giáo sư Lupin". Cô nói, cố làm cho nụ cười của mình không quá giả tạo. "Nếu không phải có thầy ở đây, e là em đã bị con Light cắn cho thương tích đầy mình rồi"

"Light?"

"Nó là con chó hoang từ đâu lạc đến". Jessica giải thích. "Potter đã nhận nuôi nó và đặt tên là Light"

"Harry nhận nuôi nó?". Lupin nhíu mày.

Có vấn đề!!

Nhận thấy một tia bất thường thoáng hiện lên trên khuôn mặt đầy sẹo của vị giáo sư kia, Jessica không khỏi cảm thấy bất an, xong vẫn giả ngây hỏi lại. "Có gì sao ạ?"

"À không có". Lupin đáp. "Em nên về kí túc xá đi, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi còn gì"

"Vâng". Jessica cũng không níu kéo, bèn gật đầu. "Chúc giáo sư một ngày tốt lành"

"Em cũng thế nhé"

Sau khi rời khỏi dãy hành lang vắng, Jessica lập tức ba chân bốn cẳng chạy về kí túc xá. Một mạch chạy thẳng vào phòng mình, vừa vào đã ngay lập tức đóng sầm cửa.

"Monday"

Một tia sáng hiện lên và con gia tinh của nhà Lodge là Monday liền xuất hiện. Nó rụt rè nhìn cô, nhút nhát hỏi. "Cô chủ nhỏ cho gọi Monday"

"Về nhà và tìm toàn bộ chỗ sách về Hóa Thú Sư mang đến đây cho ta". Jessica nói. "Nhanh lên nhé, chuyện quan trọng đấy"

Con Monday vội gật đầu, xong lại biến mất, nhưng chỉ trong vài phút đã quay trở lại, đi theo nó còn có một đống sách to sách nhỏ dày mỏng đa dạng chỉ với một chủ đề chung là Hóa Thú Sư.

"Nếu bố mẹ ta có hỏi thì nói ngươi không biết gì hết ok?". Jessica nghiêm túc dặn dò Monday. "Nếu không ta sẽ cho mi một cái áo thật đẹp rồi trả tự do cho mi đấy"

Phần lớn gia tinh đều không thích tự do, vậy nên Monday đã bị Jessica dọa cho xoắn hết cả tinh thần, vội vàng gật đầu thề thốt.

Đợi khi con gia tinh biến mất, Jessica mới bắt đầu giở sách ra nghiên cứu, còn không quên ghi chép vào giấy note.

Nếu cô đoán không sai, thì con Light hẳn là một Hóa Thú Sư. Và với sự kiện Sirius Black đang lẩn quẩn quanh Hogwarts, thì con Light chính là hình dáng hóa thú của tên tù nhân nguy hiểm đó.

Dĩ nhiên, Jessica có thể báo ngay cho bố cô suy nghĩ của mình để ông kiểm chứng và báo cho lũ giám ngục để diệt trừ mối nguy hại này ngay và luôn, xong cô lại không thể làm vậy. Không phải vì muốn thử thách can đảm gì, chỉ là Jessica có vài mối nghi ngờ và tò mò mà cô chắc chắn là người lớn sẽ không bao giờ để cô vướng vào.

Nếu như con Light thật sự là Sirius Black, vậy tại sao sau khi tiếp cận được Harry, nó lại không hóa thành người và giết quách cậu nhóc cho rồi?

Là do thời cơ chưa đến, hay ẩn sâu trong đó còn có nội tình gì?

Còn nữa, ánh mắt của giáo sư Lupin khi biết tin Harry đã nhận nuôi con Light là có ý gì?

Là lo lắng, hay chỉ đơn thuần là một sự ngạc nhiên thoáng qua?

Và cuối cùng, vì sao con Light lại cứ tiếp cận cô liên tục? Nó muốn gì từ cô cơ chứ?

Với mớ suy nghĩ bòng bong của mình, Jessica cứ thế mà nghiên cứu suốt cả tuần, tập trung vào việc khai phá bí mật này đến nỗi ngay cả lớp học cũng viện cớ nghỉ ốm không đi.






(Hằng: bạn nào có đọc bộ Nàng thơ của Oliver trước khi bị gỡ xuống thì sẽ thấy là chương này Cherry có đi làm cameo nè)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net