#47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jessy". Harry nhìn cô, ánh mắt như mang chút tối tăm không chắc chắn.

"Sao?". Jessica đáp.

"Em có tin anh không?". Cậu hỏi, một cách rụt rè đến hèn mọn. "Về việc anh đã bỏ tên mình vào chiếc cốc?"

Ron đã trở mặt với Harry về chuyện cậu tự ý bỏ tên vào đó mà không nói gì với mình, ngay cả Hermione cũng dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn Harry. Đám bạn ở Gryffindor thì bỏ đi, vì chẳng ai chịu tin cậu cả, mặc cho Harry đã phải lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần là cậu chẳng hề ưa gì cái việc làm nổi danh tiếng cả.

Hiện tại, trong đám phù thủy sinh đồng trang lứa, Harry chỉ còn nuôi hy vọng được ở chỗ bạn gái mình mà thôi.

Nếu ngay cả cô cũng không tin mình, e là cậu cũng sẽ hoài nghi bản thân mình đã bị mộng du và làm điều đó trong giấc ngủ mất.

"Nói ngớ ngẩn gì vậy?"

Trái ngược với sự lo lắng của bạn trai mình, Jessica chỉ dùng đũa gõ lên đầu cậu một cái. Có lẽ là vì biết cậu đang lo lắng, nên động tác của cô cũng nhẹ hơn bình thường một chút.

"Jessy?". Đôi mắt màu lục bảo của thiếu niên khẽ sáng lên.

"Nếu tao không tin mày thì sao tao lại ở đây giờ này?". Jessica đáp. "Đừng có lo lắng nữa Potter, tao tin mày, hoàn toàn tin tưởng 100% luôn"

Harry mỉm cười, sự căng cứng của cơ thể dần thả lỏng. Nhưng dù vậy, thiếu niên vẫn tranh thủ làm nũng.

"Ron không tin anh". Cậu nói, trong khi đầu rúc vào hõm vai của cô. "Cậu ấy nghĩ anh đã qua mặt cậu ấy vì muốn có được danh tiếng. Merlin nó chứ, anh cần những thứ đó để làm gì?"

"Ngoan nào". Jessica xoa đầu bạn trai mình, nhẹ giọng an ủi. "Tao hiểu mày mà Potter, chỉ là tao không hiểu là sao lại có tên điên nào đó ngớ ngẩn đến nỗi bỏ tên mày vào cái cốc chứ. Mà mục đích của hắn khi làm chuyện này là gì, tao cũng chẳng thể đoán nỗi luôn"

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến cô ngay cả một chút đầu mối cũng chẳng có. Mà không có đầu mối, Jessica cũng chẳng thể dùng bộ óc suy luận của mình được. Giờ điều duy nhất cô có thể nghĩ được là chuyện này có thể có liên quan đến kẻ thù số một luôn tìm cách giết thằng bồ cô từ hồi nó còn năm Nhất mà thôi.

"Giờ e là chỉ có em tin anh". Harry nói. "Đừng bỏ anh nhé Jessica"

Harry đã đối mặt với rất nhiều ánh mắt dị nghị kể từ khi cậu trở thành phù thủy. Năm Nhất là khi cậu đánh mất quá nhiều điểm nhà của Gryffindor, năm Hai là khi rộ lên tin đồn cậu là người thừa kế của Slytherin và đã dùng con Tử Xà để hóa đá những người khác. Năm Ba thì tuy không có gì nổi bật, nhưng đối diện với sự dò xét của mọi người khi nghe tin Sirius vượt ngục là để tìm cậu báo thù, Harry vẫn là mệt mỏi vô cùng.

Cậu đâu muốn làm Cứu Thế Chủ hào quang rực rỡ gì đâu chứ. Tất cả những gì Harry muốn chỉ là cuộc sống của một phù thủy sinh bình thường như bao người mà thôi.

"Tao có muốn cũng không thể". Jessica buồn cười trước sự làm nũng của người yêu. "Được rồi, tao phải về ký túc xá bây giờ. Pansy biết tao đi tìm mày rồi, nếu tối nay tao không về thì nó sẽ báo lên bố tao mất"

Giờ bố cô mà biết cô đi tìm thằng bồ mình, nhất định ông sẽ thu nhỏ cô rồi ném vào vạc nấu thuốc mất.

"Ừ". Harry buồn rầu rời khỏi vai cô. "Em về cẩn thận đấy, cần lấy áo tàng hình không?"

"Mày giữ mà dùng đi". Jessica nói. "Giờ tao đã là hóa thú sư, tao chấp cả lão Filch với con Norriss đấy"

Cô thậm chí đã xâm nhập vào được căn phòng đầy giáo viên đầy kinh nghiệm lâu năm cùng với bốn vị quán quân trẻ tuổi đấy, một lão á phù thủy và một con mèo già thì có thể làm gì cô cơ chứ?

"Sáng mai tao đến đón mày". Jessica nói thêm. "Nếu đứa nào dám nói gì mày, tao sẽ biến nó thành vịt kêu quạc quạc"

Harry bật cười, gật đầu rồi hôn cô chúc ngủ ngon.

Họ lại âu yếm một chút trước khi Jessica ra về. Vẫn như cách cô đi vào, Jessica biến thành dơi, sau đó bay ra từ cửa sổ phòng ngủ của Harry.

Về đến trước cửa kí túc xá Slytherin thì cô mới hóa lại thành người. Đọc mật khẩu xong, Jessica liền tiến vào trong.

"Mày về muộn"

Pansy đang ngồi ở sofa trên phòng sinh hoạt liền đứng bật dậy, không biết là cô nàng đã ngồi đó được bao lâu rồi nữa.

"Ừ". Jessica mệt mỏi ngồi xuống cạnh bạn thân mình. "Trấn an Potter tốn nhiều thời gian hơn tao nghĩ"

"Mọi chuyện thế nào?". Pansy hỏi. "Mấy giáo sư nói sao?"

"Nó vẫn phải tham gia cuộc thi". Jessica liền bực bội. "Quần dài Merlin nó thật chứ, có năm nào mà cuộc đời này không cố biến tao thành góa phụ không vậy?"

Pansy cũng không cười vì câu đùa này của Jessica. Cô biết bạn mình đang ngồi trên đống lửa, vậy nên cũng lo lắng không kém.

Không phải cô quý mến gì thằng Potter đầu thẹo đó, chỉ là Jessica và Pansy đã chơi với nhau từ rất lâu rồi, vì trong nhóm chỉ có cả hai là mang giới tính đối lập với đám con trai, vậy nên càng thân thiết hơn.

Từ khi quen thằng Potter, bạn của cô cũng dần có lối sống nguy hiểm hơn hẳn. Tương lai nếu lão hắc ám kia thật sự đội mồ sống lại, Jessica thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa. Ai cũng biết là chúa tể hắc ám đã luôn tìm cách tiêu diệt thằng đầu thẹo từ hồi nó mới sinh lận, vậy nên chắc chắn lão ta sẽ không bỏ qua món mồi ngon như cái danh bạn gái của Cứu Thế Chủ đâu.

Slytherin luôn ghét bỏ người ngoài, nhưng họ lại rất lo lắng cho nhau. Nhưng hơn cả mối quan hệ của những phù thủy sinh nhà rắn với nhau, Pansy chỉ là lo lắng cho Jessica mà thôi.

"Đừng lo nghĩ nhiều quá Jess". Pansy nắm tay Jessica như một lời trấn an. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, giống như vụ Black vậy đó. Ai cũng nghĩ thằng bồ mày đang bị săn lùng, ai ngờ đâu nó lại có được một người cha đỡ đầu vô cùng xịn sò. Vậy nên mày đừng có lo lắng gì, rồi chuyện nó cũng sẽ đâu vào đó thôi"

"Ừ". Jessica cũng thả lỏng hơn hẳn. "Cảm ơn mày nhé Pan, mày đã khiến tao bớt lo lắng hơn nhiều rồi đấy"

"Bạn bè để làm gì cơ chứ?". Pansy mỉm cười. "Ngủ ngon Jessica, đừng thức khuya quá đấy"

"Ngủ ngon Pansy"

Đợi bạn mình về phòng ngủ rồi, Jessica mới trầm ngâm nhìn cái lò sưởi trước mặt. Tiếng củi cháy cứ tí tách tí tách vang lên trong màn đêm tĩnh lặng khiến tâm trạng cô cũng thả lỏng hơn hẳn. Dù vậy, Jessica vẫn không thể nào dằn xuống sự lo lắng trong lòng.

Gia tộc Lodge có một lời nguyền về tình yêu, đó là cả đời chỉ yêu duy nhất một người dù người đó có yêu lại hay không, hay thậm chí là người đó đã chết mất xác. 

Jessica đã được nghe những câu chuyện kể về cậu bé cứu thế Harry Potter từ khi cô còn rất nhỏ, cô đã sớm mê mẩn Harry kể cả trước khi gặp được cậu. Nhưng để bắt đầu lời nguyền tình yêu đó, là vào ngày đầu tiên họ gặp nhau ở đại sảnh đường. 

Khi chạm phải sự rực rỡ trong đôi mắt màu xanh đó lần đầu tiên, Jessica đã hoàn toàn chao đảo vì Harry Potter, mặc cho khi đó cô chỉ mới là một đứa nhỏ mười một tuổi.

Lời nguyền tình yêu của gia tộc đã được kích hoạt kể từ giây phút đó, và Jessica chưa từng phiền lòng lấy một lần. Giống như bao thành viên đã học cách yêu thương một ai đó trong gia tộc Lodge, Jessica cũng sa ngã vào hố bùn bị nguyền rủa này, và cô nguyện sẽ làm bất kì chuyện gì cho tình yêu của đời mình.

Dẫu biết đây là một sự ngu muội, xong Jessica vẫn chấp nhận sa ngã vào nó. Vậy nên đừng ai hòng ngăn cản được cô trong việc bảo vệ bạn trai mình.

Cứ thế, Jessica thức đến tận 2 giờ, cũng không có gì làm mà cứ ngồi ở phòng sinh hoạt trầm ngâm.

Ngủ muộn nhưng sáng vẫn thức sớm, thậm chí là còn tỉnh táo không có lấy một cái quầng thâm mắt. Jessica sau khi vệ sinh cá nhân thay đồng phục thẳng thớm đàng hoàng, liền xách túi đựng mấy quyển sách sẽ học hôm nay rồi đi thẳng đến tháp Gryffindor để tìm Harry.

Có lẽ là do lo lắng, vậy nên hẳn là đêm qua Harry đã chẳng ngủ sớm. Jessica đợi đến tận 8 giờ, mới thấy bạn trai mình mệt mỏi đi ra.

"Tưởng tao đã bảo mày ngủ ngon?". Cô nhíu mày khi thấy quầng thâm trên mắt bạn trai mình.

"Khó mà ngủ được sau những chuyện đã xảy ra Jessy". Harry mệt mỏi đáp. "Em có cái gì giúp anh tỉnh táo không?"

"Lát nữa tao sẽ bảo Monday mang cà phê đến cho mày". Cô nói. 

Harry gật đầu, rồi hôn cô một chút để làm lời chào bữa sáng.

"Quả nhiên là cậu đã bỏ tên mình vào cái cốc"

Lúc này, Seamus cùng đám Gryffindor khác bước ra. Đi cùng cậu ta còn có Ron và Hermione, hai người bạn thân luôn đứng cùng phe với Harry giờ lại đứng phía đối diện mà dò xét nhìn cậu.

"Vẫn còn hẹn hò với con nhỏ Slytherin này nhỉ Harry?". Seamus lườm họ. "Nhất định là nó đã dùng phép thuật hắc ám để cho cậu bỏ tên mình vào cái cốc, đồ gian lận làm xấu mặt trường"

Jessica nhíu mày, không để Harry trả lời mà liền tự mình đáp trả.

"Thứ nhất, tao có tên, nếu cái đầu mày quá nhỏ để nhớ nổi tên tao thì tao xin nhắc lại tao tên là Jessica Lodge, mày có thể gọi tao là quý cô Lodge chứ đừng gọi tao bằng cái danh từ đó, đồ thiếu giáo dưỡng ạ". Cô nói, giọng lạnh lùng. "Thứ hai, bọn tao hẹn hò từ hồi năm ngoái rồi, là mày bị mất trí hay là trí nhớ kém nên quên mất vậy Finnigan? Và thứ ba, sao mày cứ thiển cận vụ Slytherin là cứ xấu xa toàn sử dụng phép thuật hắc ám vậy thằng não ngắn kia? Lão Pettigrew cũng từ nhà Gryffindor tụi bây đó, mà lão vẫn là Tử Thần Thực Tử đấy thôi, vậy nên có thể đừng đánh đồng tao bằng những cái khái niệm lỗi thời đó được không? Mày làm tao cảm thấy mất mặt lắm đấy, vì phải học cùng năm với đứa não tàn như mày"

Cái tài phun nọc cà khịa này, nhất định là do di truyền từ Snape chứ không đâu hết.

Harry thầm nghĩ, nhưng lại mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay cô.

Seamus bị Jessica nói một tràng dài làm cho ngậm chặt miệng, khuôn mặt không khỏi đỏ lên cả vì xấu hổ lẫn tức giận.

"Ít nhất nhà tao không có nhiều Tử Thần Thực Tử xấu xa như nhà tụi mày". Ron liền nói, cậu chưa bao giờ có ấn tượng tốt với tụi nhà rắn cả.

"Ít nhất bọn tao luôn tin tưởng bạn bè mình". Jessica liền đáp. Hệt như Ron, cô cũng chưa bao giờ ưa đám Gryffindor.

"Nhìn mày đi chồn nhọ, mới có tí drama đã chuyển phe chống đối bạn thân mình rồi. Tình bạn của bây đúng là làm người khác cảm động, khiến tao đây cũng sắp rơi lệ rồi đấy"

Ron nghẹn họng, trừng to mắt tức giận nhìn Jessica.

"Đừng có tìm cách công kích thằng bồ tao nữa". Thiếu nữ tóc đen lạnh lùng nhắc nhở. "Nó không có làm cái chuyện ngớ ngẩn nguy hiểm đó đâu, nếu bây không tin tưởng cũng không ủng hộ nó, thì tránh xa nó ra đi. Đừng để tao thấy bây bắt nạt nó, nếu không tao sẽ nguyền từng đứa thành cóc đấy. Bây tin tao đi, cái bảng điểm toàn O trong môn Biến Hình của tao cũng không phải để trưng đâu"

Cũng không biết đám Gryffindor có thông điều cô nói không, Jessica sau khi nói ra những lời cần nói liền kéo Harry đi. Mà bạn trai cô cũng chẳng có phản đối, vui vẻ để cô kéo mình đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net