#55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước bài thi đầu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật, Jessica và Harry vẫn chẳng đứa nào đến tìm nhau trước.

Họ vẫn thường gặp nhau ở lớp học hay là trên hành lang, sân trường rồi đại sảnh, nhưng cái thói bướng bỉnh của trẻ con thì vẫn không bỏ được nên là lần nào gặp nhau cũng chỉ hừ lạnh mấy cái rồi lướt qua nhau mà thôi.

Bề ngoài khốn nạn là thế, xong mỗi khi trở về phòng sinh hoạt, Jessica lại làm hao mấy bịch khăn giấy của nhà Slytherin.

"Nhớ nó quá thì chịu nhục xin quay lại đi má". Goyle vừa nhồm nhoàm nhai thanh chocolate vị bơ vừa nói. "Chứ khăn giấy của nhà mình sắp vì mày mà cạn kiệt rồi đấy Jess ạ"

"Đúng rồi á". Pansy cũng nói. "Mày là đứa năm nào cũng tốn tiền quyên góp ủng hộ việc bảo vệ môi trường, vậy mà giờ mày lại ngồi đây giết hại cây xanh là sao hả con kia?"

"Tao nhớ thằng chó ngu xuẩn đó mà". Jessica sụt sịt nước mắt trong khi Forever chu đáo giúp cô chặm nước mắt bằng một tờ khăn giấy. 

"Hu hu hu thằng chó đẻ đó". Jessica vừa khóc vừa rủa, giọng xen lẫn cả tức giận và nhớ thương. "Tao chỉ muốn tốt cho nó thôi mà, vậy mà lại vì con quỷ Santa đó mà lớn tiếng với tao. Đến bố mẹ tao còn chưa thường lớn tiếng với tao mà, ai lại cho nó cái gan đó chứ?"

"Ngày đó tao nói mà mày không chịu tin đâu". Crabbe tấm tắc nói, trong khi nhai ngon lành chiếc bánh cupcake nóng hổi vừa chôm từ một đứa năm Hai. "Mày dễ dãi quá Jess ạ, còn chưa cưới nhau mà nó đã lớn tiếng với mày như thế này rồi. Đợi hai đứa bây lấy nhau về, e là đầu mày nó cũng leo lên ngồi được con ạ"

"Cãi gia đình là núi đè nha con". Draco cười thỏa mãn mà nói. "Biết tin mày chia tay với thằng đầu bô thì tao rất vui, nhưng thấy mày đau khổ vì chẳng chịu nghe lời khuyên của gia đình thì tao còn vui ác hơn nữa"

"Chó đẻ quá bạn mình ei". Blaise huých Draco một cái vào vai để cậu thiếu gia nhà Malfoy tém tém lại.

Theodore từ đầu đến cuối cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát và giúp cô xì mũi mỗi khi Jessica sụt sịt.

Vì thái độ của cậu cứ nửa nạc nửa mỡ, mà bọn họ lại là bạn tốt nhiều năm, vậy nên chẳng có ai trong cả đám nhận ra tình cảm thật sự của Theodore với Jessica, ngoại trừ đôi mắt tinh tường của Pansy.

Nàng tiểu thư nhà Parkinson nhìn thấy cảnh này cũng chỉ có thể thở dài, trong lòng thì không ngừng nhắc nhở bản thân tuyệt đối phải yêu đương cho đàng hoàng, nếu đã xác định chuyện tình nào là không thể thì có chết cũng không được dính vào.

Vì yêu đơn phương chính là bước từng bước đi trên cát, tuy đã đi thật nhẹ nhưng vẫn sẽ lún thật sâu. 

Thứ tình yêu mệt mỏi không biết bao giờ mới có được kết quả đó (mà có rồi cũng chưa biết là quả xanh hay quả ngọt), cô vẫn là nên tránh thật xa thì hơn.

"Thôi nào Jess". Forever lạc quan vỗ vai cô. "Mọi chuyện sẽ không tệ đến thế đâu"

"Sao cậu có thể hiểu được tình huống của mình chứ For?". Jessica vừa xì mũi vào tờ khăn giấy trong tay Theodore vừa buồn bực trả lại. "Cậu đang trong tuần trăng mật trước hôn nhân với tên Draco độc mồm độc miệng kia, hai người lại còn đang cực kỳ hạnh phúc nữa. Thế thì làm sao cậu có thể hiểu được nỗi lòng của mình chứ?"

Rồi sau này, thứ giết chết chúng ta sẽ chính là những kỷ niệm, nhưng thứ đáng sợ hơn cả kỷ niệm lại chính là thói quen.

Lúc trước, Jessica chỉ đơn thuần xem đây là một câu quote đơn giản mà thôi. Nhưng giờ khi trải qua rồi cô mới có thể thấm nhuần cái ý nghĩa của câu nói mà mình từng xem thường này.

Suốt thời gian qua, cứ mỗi nơi Jessica đi qua, từng ngóc ngách hành lang ở trong tòa lâu đài hay là sân tập Quidditch rồi đến thảm cỏ bên Hồ Đen và bìa Rừng Cấm, cô đều nhận lại cảm giác deja vu vì những lần hẹn hò của mình và Harry lúc trước.

Đi qua hành lang, cô sẽ nhớ đến những lần người bạn trai cũ đón mình tan học. Harry sẽ ôm lấy cô mỗi khi Jessica bước ra từ lớp học, vòng tay ấm áp của thiếu niên khiến Jessica có cảm giác như mình đang được mặt trời ôm lấy vậy, khiến cả trái tim cô cũng lân lân vì sự ngọt ngào của hạnh phúc.

Hay những khi tiến vào thư viện, Jessica sẽ lại nhớ đến lần đầu họ hôn nhua, hay chỉ đơn giản hơn là những lần Harry giúp cô cầm sách và quấn lấy cô mỗi khi Jessica lờ cậu đi vì phải tập trung cho chỗ bài tập khổng lồ.

Nhưng kỷ niệm chỉ là thứ giết chết cô gái nhỏ nhà Lodge mà thôi. Thứ có thể khiến Jessica Lodge - gà chiến mạnh nhất Slytherin, lại chính là thói quen khi vẫn còn hẹn hò với Harry Potter lừng danh.

Mỗi tối trước khi tắt đèn đi ngủ, cô và cậu đều sẽ nói chuyện với nhau thật lâu thông qua khối tinh thể mà Harry đã tặng cho Jessica vào mùa hè vừa rồi. Nhưng giờ hai đứa đều lì lợm chẳng chịu nói với nhau dù chỉ là một câu chào đơn giản khi vô tình lướt qua trên hành lang, vậy nên là miễn bàn đến chuyện tâm sự đêm khuya rồi đấy.

Nhưng thói quen đã hình thành suốt mấy tháng khiến Jessica trong một thời gian liền không thể thích ứng. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô đều nhìn vào khối tinh thể kia thật lâu, lâu đến hai mắt không chịu nổi nữa mà phải khép lại ngủ quên mất.

Nhưng buồn thay, vì dù cô có ngủ suốt một đêm, Harry cũng chưa từng gọi đến một lần.

Forever nghe vậy liền không khỏi bối rối nhìn vị hôn phu của mình. Trước đây cô nàng phải học tập ở nhà và thậm chí là còn chưa từng một lần rời khỏi trang viên nhà cũ, vậy nên sau khi sang Anh và trở thành phu nhân tương lai của nhà Malfoy, Forever cái gì cũng không biết. Hầu hết những chuyện đối nhân xử thế, cô đều để cho chồng sắp cưới của mình sắp xếp cho.

"Mặc kệ nó đi". Draco lười biếng kéo cô gái tóc trắng xích lại gần mình hơn. "Đợi một thời gian nữa là tốt hơn ấy mà, bây giờ xem như là sự trừng phạt nho nhỏ dành cho nó vì cái tội yêu đương với thằng đầu thẹo đó đi"

"Jessica đáng thương thật". Blaise tấm tắc nói. "Vì vừa phải thất tình, vừa phải có thằng bạn toxic như mày an ủi"

"All my friends are toxic, all ambitionless. So rude and always negative". Crabbe nhiệt tình hát lên một câu.

"Nói hồi mà nó điên lên rồi cắn bây là tao không có cản lại đâu đó nha". Pansy nhíu mày. 

"Mày không cần phải nói cái điều thừa thãi đó đâu Pansy". Goyle liền vỗ vai cô. "Vì tao biết mày sẽ là người đứng ở bên ngoài và cổ vũ nhiệt tình mà"

"Đừng lo lắng mà Jess". Forever lần nữa động viên. "Nếu như cậu vẫn còn mâu thuân giữa việc yêu và ghét Potter như vậy, vậy thì khi mà cậu ta chết ở bài thi đầu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật, cậu hãy làm cho cậu ta một người cái mộ thật đẹp rồi thủ tiết ba năm để biểu thị tình yêu vĩ đại của mình là được rồi"

Aduma!!!

Cái gì mà đỉnh dị???

Cả đám đồng loạt tỏ ra kinh hãi khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt tựa thiên thần của Forever.

Theodore nhíu mày trừng cả đám bạn bè ác quỷ không may chơi thân suốt mấy năm, nhưng vẫn không quên lấy thêm một tờ giấy ăn mà lau mũi cho crush thân thương của mình.

Bên này Jessica Lodge đang cực kỳ trầm cảm vì thất tình, thì bên kia Harry Potter cũng không khá hơn là bao. Những ngày vừa qua, thiếu niên cứ như đang ngồi trên một đống lửa vậy.

Bằng tâm tư của người cũng từng yêu thầm Jessica ba năm trước khi may mắn biết được cô cũng thích mình, Harry hiển nhiên rất dễ dàng nhận ra tình cảm được chôn giấu thật sâu nơi đáy mắt của tên khốn chẳng có gì ngoài cái mặt và gia thế của Theodore Nott.

Cứ nghĩ đến việc từ khi bọn họ chia tay, thì tên Nott chết tiệt đó vẫn luôn ve vãn lấy bạn gái (đang) cũ của mình, Harry đã lập tức muốn nổi điên lên. 

Nhưng buồn quá, đời mà, vì cậu càng tức giận bao nhiêu, thì càng rầu rĩ và chán ghét bản thân bấy nhiêu.

Họ chia tay đâu phải vì hết yêu, vậy nên hiển nhiên Harry cũng rất nhớ thương cô gái của mình. Đêm nào cậu cũng trầm ngâm nhìn khối tinh thể chỉ dùng riêng để liên lạc với Jessica thật lâu, có mấy hôm thậm chí còn nhìn đến tận sáng nữa là đằng khác.

Harry tính tình luôn dễ chịu, nhất là với bạn gái kiêu kỳ nhà mình. Sự nuông chiều của cậu dành cho cô ai cũng biết, đến cả Ron và Hermione cũng phải ghen tị vì khoảng thời gian của Harry đã bỏ ra để ở bên cạnh Jessica chiếm gần hết thời gian rảnh rỗi của cậu.

Nếu không phải lần này cô thật sự đã đi quá giới hạn, Harry cũng sẽ buông xuôi mà nhường cô rồi.

Nhưng Harry vẫn nhủ với lòng mình đừng chấp nhất gì tính cách khó bảo của Jessica, vì cậu biết cô không giống với một đứa từ nhỏ đã chẳng có người thân bên cạnh như mình.

Jessica đã là công chúa nhỏ được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, lại còn là người thừa kế của gia tộc Lodge. Cô luôn sống trong nhung lụa, được gia đình bảo bọc cùng với sự bao che của bạn bè, đến cả người làm cha là Snape còn chưa từng bắt cô chà vạc, vậy nên tính tình của Jessica cũng phải rất khó chiều.

Nhưng cô vẫn có thể vì cậu mà học cách tôn trọng những người mà cậu yêu quý, đồng thời cũng là những người mà cô vừa mở miệng là đã có trăm cách chế giễu châm chọc, vậy nên Harry cũng biết cô đã thật sự vì mình mà cố gắng rất nhiều.

Thành ra, cậu đã tự nói với lòng, chỉ cần Jessica chịu mở miệng nói với mình một câu, không cần phải là xin lỗi, chỉ làm một chữ gì đó đơn giản như chào thôi cũng được, Harry sẽ lập tức xuống nước mà nhận lỗi với cô ngay.

Chỉ là lòng kiêu hãnh của Jessica quá lớn, mà lòng tự tôn trong Harry ở thời điểm thiếu niên xốc nổi này cũng không kém hơn cô là bao.

Vậy nên hai đứa cứ tiếp tục lờ nhau, những lần số nhiều vô tình chạm mắt nhau ở trên hành lang hay đại sảnh, lớp học cũng tìm cách lảng tránh ngay lập tức, đã vậy thỉnh thoảng cả hai đứa còn trẩu tre tới độ mà trao nhau những cái hừ lạnh đầy bực bội nữa.

Nghĩ tới đây, Harry không khỏi thở dài. Kể cả khi đã biết nội dung của vòng thi thứ nhất, cậu cũng không cách nào vui cho nổi.

"Harry, con còn tính thở dài đến bao giờ đây?". Sirius không vui nhìn cậu con trai đỡ đầu. "Còn có một tuần nữa thôi là con phải thi vòng đầu của cái cuộc thi chết chóc đó rồi đấy, nhanh chóng thử lại phép hóa thú của con lần nữa xem còn cần chỉnh sửa ở đâu nữa không. Nhanh nhanh đi rồi chú sẽ giúp con luyện thêm một số bùa chú phòng ngự  cần thiết cho cuộc thi"

Khoan!!!

Hóa thú?

Một ý tưởng táo bạo đột nhiên xoẹt qua cái đầu quanh năm ngáo ngơ của Harry Potter.

Vì hai người chia tay trước khi cậu học xong phép hóa thú, vậy nên Jessica vẫn chưa biết được hình thái Hóa Thú Sư vừa mới hoàn thiện hôm nay của Harry. Nếu đã như vậy, vậy thì...

Ha ha ha.

Không biết Harry đã nghĩ đến chuyện gì, chỉ biết là vào buổi trưa ngày hôm sau, Jessica đột nhiên lại bị một con mèo lông đen với đôi mắt màu lục bảo đu bám đòi theo cô về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net