hogwart và biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/12/1936

lại 1 giáng sinh nữa đến với gia đình nhỏ của tom và harry

như mọi năm harry vẫn tặng cho tom những món đồ mà cậu yêu thích như quyển sổ tay ma thuật,bút tốc hành,....

nhưng như 1 thói quen 2 cha con luôn đeo vòng cổ rắn bên mình như 1 tín vật nhận biết mà chỉ có 2 cha con nhận ra 

harry vẫn có thói quen bế tom trên vai đi khắp mọi nơi, tom lúc đầu còn xấu hổ nhưng lúc sau cũng dần hưởng thụ, đôi khi còn nghịch mái tóc rối bời của harry 

hôm nay harry đưa tom đến hẻm xéo, đã lâu lắm rồi cậu chưa quay lại nơi này kể từ khi chiến tranh nổ ra

"ba ơi mình đi đâu thế?"

harry cười khúc khích 

"tom năm nay con bao tuổi rồi ?"

"dạ 10"

đúng vậy, con sẽ sớm nhận được thư cú từ hogwarts và đến trường học tập như bao phù thủy nhỏ khác vậy nên chúng ta ở đây để chuẩn bị mua sắm những đồ dùng học tập cho con

tom hơi bất bình bứt đám tóc rối bù khiến cậu thấy chướng mắt 

"con không muốn đi học, muốn ở bên ba cơ"

bị bứt bởi tiểu quỷ nhà mình khiến harry kêu oai oái

"thôi nào tom con biết rằng con không thể sống mãi ở thế giới muggle được mà, con ba thì không thể đến thế giới phép thuật"

tom giựt mạnh đầu harry, 1 nhúm tóc đen nháy đã phải rời bỏ chủ nhân của mình đang ở trên tay đứa bé với vẻ mặt vô cùng khó chịu

"tại sao ba lại không đến thế giới phép thuật được chứ?"

"ba.....là tội phạm, họ sẽ bắt ba, con không muốn thế đúng chứ?"

harry hơi ấp ứng khi nói dối tom thế này, tuy biết không nên lừa dối tom nhưng harry biết tom không thể quá xa rời dòng thời gian này, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến tương lai

thế là qua mấy lời đường mật harry đã thành công dụ tom đi mua hết đồ dùng học tập

đúng như dự đoán, đũa phép của tom vẫn là gỗ thủy tùng lõi là lông đuôi phượng hoàng

tom hý hửng thử những câu thần chú harry dạy trước ở nhà, phải công nhận rằng tiểu "chúa tể hắc ám" này thật sự rất có thiên phú, chẳng mấy chốc các phép năm nhất đã bay vèo vào đầu vị phù thủy nhỏ kia

---------------------------

đúng như dự đoán của harry, cú đưa thư từ hogwarts đã đến

cầm trên tay lá thư nhập học cho con trai harry thấy vui mừng nhưng có chút tiếc nuối?

harry giống như bác molly nhà weasly chăm lo tất cả mọi thứ tươm tất cho tom đến tận khi cậu lên chuyến tàu 9 3/4 thì mới yên tâm quay trở về 

nhưng cuộc đời éo le thay lúc đang mải mê trở về nhà thì harry lại 1 lần nữa bị kéo lại không gian màu trắng kia

harry tức đến chửi thề 

"đ*t m* nó chứ?"

lọt vào tầm mắt harry là hình ảnh 1 ông cụ râu dài, thấp hơn cụ dumbledore nhưng nhìn gợi đòn hơn nhiều lần 

harry ngay lập tức bật mode cảnh giác 

"ông là ai?"

ông già kia chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói 

"harry potter, cứu thế chủ, đứa trẻ được chọn đúng chứ?"

harry hơi giật mình vì từ lâu đã không còn ai gọi cậu bằng mấy cái tên đấy nữa quá khứ đen tối đó harry chỉ muốn xóa nó mãi mãi khỏi tâm chí bản thân mình

bỗng harry nhận ra điều gì đó 

"ông là người đưa tôi đến đây? nhưng để làm gì chứ?"

ông chỉ vui vẻ nói "thực hiện mong muốn của bản thân mình cậu sẽ tìm ra câu trả lời"

rồi ông chỉ tay vào harry 1 luồng sáng mạnh mẽ đẩy harry rơi vào cánh cửa năm 1946

trước khi mất ý thức harry nghe được 1 giọng nói "merlin đó là tên ta, chúng ta sẽ còn gặp lại" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC