nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mang theo chiếc túi trong suốt đựng những bộ đồng phục em vừa được phát khi nãy, Doyoung dạo quanh một vòng ở trung tâm thương mại gần trường.

Em chợt đứng lại nhìn vào cửa hàng nơi đang trưng bày một chiếc khăn cổ màu đỏ với hoạ tiết caro bắt mắt. Tiến lại gần ngắm nghía hồi lâu, Doyoung cũng quyết định mua nó.

- Em muốn thanh toán ạ.

Giọng nói trầm ấm của em cất lên làm trái tim thiếu nữ của mấy chị nhân viên xao xuyến.

- Của em là 20.000 won.

- Vâng ạ, chị đợi em chút nhé.

Doyoung thò tay vào túi tìm ví tiền, cảm giác trống vắng khiến em hốt hoảng. Em vội lục tung khắp các ngóc ngách trên người mình từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, vẫn không thấy ví.

Chết rồi, không lẽ để quên trong túi của Junkyu hyung? Kim Doyoung mày là đồ ngốc mà!

- Hình như... Em quên mang ví rồi ạ.

Doyoung mặt phụng phịu buồn bã, mắt long lanh nói với chị nhân viên khiến mọi người xung quanh nhũn hết cả tim vì sự đáng yêu quá thể của em.

- Em có thể nhờ chị giữ hộ em chiếc khăn này được không ạ? Chỉ một lát thôi, em quay về nhà lấy ví sẽ trở lại ngay ạ~

Cặp mắt thỏ con tròn xoe nhìn trực diện khiến đối phương chị nhân viên khó có thể cưỡng lại được.

- Được chứ bé con. Thế chị sẽ giữ nó và chờ em quay lại nhé.

- Dạ vâng em cảm—/Em sẽ thanh toán hộ anh ấy ạ.

Đột nhiên, một giọng nói chợt vang lên cùng lúc cắt ngang lời của Doyoung, em bất ngờ xoay người lại.

Trước mắt em là một cậu trai khá cao khoảng tầm 1m8 cùng bờ vai Thái Bình Dương to lớn, lồng ngực săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau chiếc áo phông trắng, làn da nâu màu bánh mật khoẻ khoắn càng làm tăng thêm nét nam tính của đối phương.

- Cảm ơn cậu, nhưng thế thì ngại lắm, tôi nhờ chị ấy giữ hộ được rồi.

Doyoung ngượng ngùng từ chối.

- Có gì đâu Junkyu hyung, bữa khác gặp thì trả lại em, không thì em đòi thằng Đẩu cũng được. Mà này, anh vừa nhuộm tóc mới sao, trông hợp lắm đấy!

Jeongwoo khá bất ngờ khi thấy khuôn mặt người nọ.

Đây không phải Junkyu hyung à, đáng lẽ giờ này anh ấy đang ở cạnh Ruto chứ nhỉ? Còn quả đầu chói lọi này nữa? Mà sao hôm nay trông ảnh... có vẻ nhỏ bé hơn mọi ngày?

Quả không hổ danh bạn thân của Watanabe Haruto, Park Jeongwoo lần đầu gặp người em trai sinh đôi này của Kim Junkyu cũng có cùng chung những câu hỏi như cậu.


Junkyu hyung? Ra là bạn của Junkyu à, thế thì nhờ cậu ấy giúp đỡ chút vậy. Mình mà chạy về nhà rồi lại chạy lên chắc lại ngất giữa đường nữa quá.

- À ờ. Thế cảm ơn em nha, bữa sau gặp anh sẽ gửi trả lại.

- Đây ạ, phiền chị.

Jeongwoo đưa thẻ của mình cho chị nhân viên.

- Cảm ơn em - Doyoung mỉm cười.

- Không có việc gì ạ. Anh lại mua thêm đồng phục à?

Cậu thắc mắc nhìn chiếc túi trong tay đối phương.

- À ừm đúng rồi - Doyoung bối rối vuốt tóc.


Sau khi thanh toán, cả hai cùng nhau sánh bước rời khỏi trung tâm. Jeongwoo cảm thấy Junkyu hôm nay rất lạ, từ cách cư xử cho đến cách nói chuyện, và cả ngoại hình của Junkyu nữa. Cậu thầm nghĩ rằng người bên cạnh cậu có lẽ không phải là Kim Junkyu, nhưng lại có gương mặt giống y anh ấy.

Không lẽ là người giống người?

Mãi suy nghĩ, cả hai đã đến phía cổng khu căn hộ của anh em họ Kim từ bao giờ, vì theo hướng từ trung tâm thương mại về sẽ gặp nơi ở của cặp sinh đôi trước, và đi thêm một khoảng cũng không quá xa sẽ đến khu phố của Jeongwoo và Haruto.

- Đến rồi. Cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh hôm nay nhé.

- Và xin lỗi vì đã lừa em, anh không phải là Kim Junkyu.

Doyoung cười tươi, đôi mắt cong lại trông đáng yêu vô cùng.

Jeongwoo nghe thế thì cũng chỉ hơi bất ngờ, nhưng câu sau của Doyoung khiến cậu ngỡ ngàng hơn.

- Anh là em trai sinh đôi của Junkyu, Kim Doyoung. Rất vui vì được biết đến em, bạn của Junkyu ạ.

Doyoung đưa tay ra, mong đợi phản hồi từ cậu trai đối diện.

- Ơ.. dạ, chuyện này có hơi bất ngờ nhỉ? Em không nghĩ Junkyu hyung cũng có em trai, lại còn là song sinh.

Và đáng yêu như thế.

- Em là Park Jeongwoo, bạn cùng lớp với Junkyu hyung, rất vui vì được biết đến anh Doyoung.

Jeongwoo mỉm cười đáp lại cái bắt tay của đối phương.

Tay anh ấy nhỏ thật, lọt thỏm trong tay mình.

Jeongwoo thầm nghĩ, có chút rung động nơi đáy lòng. Doyoung nào có biết rằng khi nãy tại trung tâm thương mại, khoảnh khắc làm trò đáng yêu của em đối với người nhân viên đều được cậu thu vào mắt.

Mái tóc đỏ đẹp đẽ cùng bờ vai nhỏ nhắn, bóng lưng hao gầy chợt khiến cậu về đến những hồi ức xưa cũ. Hồi ức về một thiên thần ở xứ sở hoa anh đào, người đã nắm giữ tâm trí cậu suốt bao năm tháng.


Jeongwoo tuy hay vui đùa, nghịch ngợm nhưng cậu vẫn là một cậu trai thông minh và khá nhạy bén. Cậu đã nhận ra Kim Junkyu là cậu bé khi xưa, người mà Haruto luôn trưng ra vẻ háo hức, mong đợi mỗi khi nhắc đến, và cũng chính là cậu bạn mà Jeongwoo đã từng gặp và cùng nhau chơi đùa vào mùa hè năm đó.

Năm năm trước, khi Jeongwoo và Haruto tròn 12 tuổi, cậu nhận lấy lời mời sang Nhật tham quan và thăm bà của Haruto. Chiều nào cũng như chiều nào, cậu bạn thân của cậu cũng đều lôi kéo cậu đến khoảng sân trống nơi gần nhà nó chỉ để được gặp một cậu bạn khác.

Mặc cho hai đứa trẻ kia lo quấn quýt lấy nhau hỏi han và trò chuyện, Jeongwoo lại đi tham quan khắp khu phố. Đối với một đứa trẻ khi được đi nước ngoài thì mọi sự vật lẫn sự việc đều khiến nó cảm thấy tò mò và lạ lẫm.

Jeongwoo bé nhỏ thích thú ngẩng mặt ngắm trời, ngắm mây, thi thoảng lại cúi đầu ngắm cây, ngắm cỏ, ngắm cả những chiếc kênh nhỏ có những chú cá. Và vô tình thay, ngôi nhà có kiến trúc khá ấn tượng với bức tường có hình vẽ chú gấu koala và chú thỏ trắng cùng tầng gác mái trông hệt như một đài quan sát nhỏ đã thu hút sự chú ý của cậu.

Tiến lại ngắm nghía bức tranh, rồi nhìn sang cái cổng xanh xanh, cậu chợt lùi bước, dời mắt lên vị trí cao nhất của ngôi nhà, nơi hiện diện một cậu bé có mái tóc đen tuyền, làn da trắng trẻo nhưng lại khá xanh xao và nhợt nhạt.

Cậu ấy bị bệnh chăng?

Cậu bé ở phía trên dường như cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ bên dưới đang hướng về mình, em bỏ ống nhòm xuống và nhìn lấy người nọ.

Ánh mắt cả hai chạm lấy nhau, Jeongwoo thấy thế liền nở nụ cười thật tươi và giơ tay vẫy chào cậu bạn trên tầng gác mái kia.

Suốt hơn hai tháng hè, mỗi khi ánh sáng chuẩn bị nhường lại vị trí cho bóng đêm, Haruto cùng Junkyu và Jeongwoo đều có mặt và chơi đùa ở nơi khoảng sân kia. Và được một lúc, Jeongwoo sẽ đi đến đối diện ngôi nhà có cái cổng xanh xanh, cậu đứng từ bên dưới cười tươi và vẫy tay chào người bạn xa lạ, dù cho người bạn ấy chẳng mấy khi cho cậu một sự phản hồi rõ ràng.

Hai đứa trẻ vui đùa với nhau, hai đứa trẻ khác lại nhìn nhau mỉm cười mỗi ngày, nhưng lại chẳng nói với nhau câu nào.

Ngày Jeongwoo trở về Hàn Quốc, mang theo tiếc nuối đến vị trí cũ. Hôm ấy, cậu đã mở lời.

- Dù tớ không biết tên của cậu và chắc hẳn cậu cũng chẳng biết tên của tớ, nhưng tớ vẫn rất vui vì được gặp cậu.

- Tớ phải trở về nhà rồi, có lẽ sau này chúng ta không thể gặp lại nhau được nữa vì nhà của tớ cách xa nơi đây lắm. Tạm biệt nhé, cậu bạn thiên thần xa lạ của tớ~

Jeongwoo đứng phía dưới nói vọng lên, từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu bé kia.

Vẫn nụ cười tỏa nắng cùng bàn tay nhỏ nhắn đang vẫy chào, chợt có gì đó rơi xuống trước mặt cậu. Đó là một chiếc móc khoá hình chú thỏ trắng bằng bông cùng chiếc nơ màu đỏ xinh xắn, trong tay còn đang ôm lấy một mặt trời nhỏ.

- Tặng cậu, bạn của tớ.


cont.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net