nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Hửm, Jeongwoo? Sao mày lại ở đây?

Haruto và Junkyu sau khi tách ra liền ghé sông Hàn tâm tình một lúc rồi mới chịu về.

Từ xa, Haruto đã thấy vóc dáng cao to quen thuộc của đứa bạn thân, nó đang bắt tay với một người nhỏ hơn có mái tóc màu đỏ. Cậu thầm nghĩ tại sao trông thằng bạn của cậu lại đăm chiêu, ôn nhu khác thường, và nắm mãi tay con không buông.

Giật mình, Jeongwoo nhẹ nới lỏng bàn tay bé xinh kia với sự tiếc nuối và chút ít xấu hổ. Doyoung bên cạnh chỉ khẽ mỉm cười.

- Doyoungie?!

Junkyu tiến lại gần mới trông thấy em trai mình đang ở cạnh Jeongwoo, anh thoáng bất ngờ.

- Sao em còn ở dưới này, giờ này đáng lẽ ra em phải ở trong phòng rồi chứ? Mau mau lên nhà đi, chiều nay gió mạnh lắm kẻo lại đổ bệnh đấy!

- Hi Jeongwoo, mà sao hai đứa lại ở cùng với nhau vậy?

- Em ổn mà hyung. Ban nãy em để quên ví trong túi của anh đó nên lúc mua đồ không có tiền trả, may mà có cậu bạn này giúp đỡ em đấy.

Doyoung biết anh trai đang lo lắng liền chạy lại ôm lấy cánh tay Junkyu, sự đáng yêu của em lại vô tình làm cho trái tim của một cậu trai khẽ loạn nhịp.

- Sao em lại đãng trí vậy hả Dobby? Mới cho em ra ngoài một mình tí xíu thôi là đã gặp sự cố rồi - Junkyu nhu hoà điểm lên trán em.

- Anh cảm ơn Jeongwoo nhiều nhé. Doyoung thiếu chú bao nhiêu thế anh gửi trả lại?

- Ơ dạ không cần đâu ạ, xem như đó là món quà gặp mặt em tặng cho anh ấy đi ạ - Jeongwoo vội vàng từ chối.

- 20.000 won á koala hyung - Doyoung thì thầm vào tai anh trai.

- Sao lại thế được chứ Jeongwoo? OK biết rồi, đợi anh chút. Ruto bé đưa giúp anh cái túi với.

- Thôi mà hyung, thật sự là không đáng bao nhiêu đâu ạ. Đây là em trai anh, sau này cỡ nào chúng mình cũng là người một— à những người bạn thân thiết.

Jeongwoo khăng khăng từ chối, tuy có hơi lỡ mồm.

- Thế thì ngại quá Jeongwoo-ssi. Hyung, hay mai mình mời em ấy đi ăn đi? - Doyoung bất ngờ đề xuất.

- Hợp lý đó thỏ con. Rồi quyết vậy nha, hai đứa thấy sao?

Quả đúng là hệt như thỏ con.

- Ơ dạ, thế cũng được ạ/Em không ý kiến.

- OK, 4h chiều mai hẹn ở đây nhé. Hai đứa về cẩn thận, mình lên nhà thôi Dobby.

- Vâng ạ, tạm biệt Junkyu hyung. Chào Doyoung em về nhé, mai gặp sau ạ - Jeongwoo nhẹ giọng.



- Kyu, anh chưa hôn tạm biệt.

Haruto giở tính trẻ con, cậu kéo Junkyu lại vào người mình khi anh toan quay đi, nhanh chóng đặt lên trán anh một cái hôn khẽ.

- Yah Ruto, ở đây còn có Jeongwoo với Doyoung đó, ngại quá!! Rồi đó được chưa, mau về dùm anh!

Junkyu ngại ngùng nhưng vẫn rướn người hôn lên má đối phương.

- Haha có gì đâu mà ngại hyung, dần dần họ cũng quen thôi. Tạm biệt Kyu, ngủ ngon mơ thấy em nhé.

Haruto dịu dàng xoa tóc anh đầy ôn nhu và cưng chiều.

- E hèm hai người kia, ở đây còn có người khác nhé!

Nhìn cẩu lương trước mặt, cẩu độc thân Jeongwoo khá bức xúc. Tổ tiên mách bảo cậu len lén nhìn người còn lại, anh đang cười hiền nhìn cảnh tượng tình yêu trước mắt, rồi lại quay sang cậu.

Đứng ở hướng ngược sáng, mặt trời lặn xuống toả ra những gam màu lãng mạn sau lưng Doyoung, tia đỏ cam phản chiếu lên mái tóc đỏ càng thêm rực rỡ.

Doyoung đứng đó với chiếc áo thun trắng cùng nụ cười xinh, đôi mắt cong nửa vầng trăng hiện lên trên khuôn mặt em. Em như đang toả sáng mang theo những ánh hào quang ấm áp, soi chiếu lấy một trái tim rạo rực.

Là cậu ấy, không thể nào sai được, chắc chắn là cậu ấy!

Jeongwoo ngẩn ngơ nhìn đến thất thần, ngày cậu chia tay người bạn xa lạ kia cũng là vào buổi ban chiều như này.

Cậu bé kia đứng ở phía trên cao nhìn xuống, Jeongwoo ngẩng mặt từ phía bên dưới nhìn lên. Ánh sáng đọng lại của mặt trời lan toả từ phía sau căn gác mái cũng như đằng sau lưng người kia, và chiếc áo trắng hệt như khung cảnh bây giờ.

Vui mừng xen lẫn xúc động, Jeongwoo chỉ muốn chạy đến ôm lấy thiếu niên tóc đỏ ở kia. May thay chút lý trí còn sót lại đã ngăn cản được hành động đó, nhưng ánh mắt thì nào dối được lòng người.

Cậu gượng cười gật đầu đáp lại Doyoung, tia hạnh phúc cùng mừng rỡ dễ dàng thấy được qua ánh nhìn.

- Về thôi Jeongwoo, hẹn gặp lại Doyoung hyung nhé.

Giọng Haruto vang lên mang cả hai thoát khỏi những suy nghĩ của mình.

- Ờ ừm/Hẹn gặp lại.

Jeongwoo và Doyoung đồng thanh, cả hai nhìn nhau rồi bật cười.



Đợi đến khi hai thân ảnh sinh đôi khuất đi, hai cậu bạn thân mới quay gót về nhà. Haruto quá hiểu bạn của mình, cậu giải đáp hết những câu hỏi về người kia.

Đoạn đường về nhà tuy không dài nhưng cũng đủ để một người tháo gỡ được những uẩn khúc trong lòng mình.

- Ruto này, Doyoung hyung, Kim Doyoung ấy chính là người đó. Người mà tao đã kể với mày năm năm trước, người mà tao vẫn luôn nuôi hy vọng được gặp lại đấy.

Sau khi nghe Haruto tường thuật lại mọi thứ, Jeongwoo xâu chuỗi và hiểu rõ được mọi chuyện.

Kim Doyoung em trai sinh đôi của Kim Junkyu chính là cậu bé trên đài quan sát nhỏ năm xưa đã tặng cậu chiếc móc khoá hình thỏ bông, vật mà em gái cậu cứ vòi xin lấy nhưng cậu nhất quyết không cho, vật mà cậu trưng bày ở vị trí trước nhất trong chiếc tủ kính chất chứa những điều quan trọng cùng với những kỷ niệm, hồi ức khó phai ngay bên cạnh bức ảnh gia đình.

- Thế mày tính làm sao? Sẽ nói cho anh ấy biết, hay là im lặng giữ trong lòng?

Haruto khẽ thở dài. Park Jeongwoo bạn cậu tuy là một đứa tinh nghịch, láu cá nhưng nó cũng là một đứa hay mang trong mình nhiều tâm tư, nỗi niềm ẩn giấu.

Từ ngày ở Nhật về, hôm nào Jeongwoo cũng nhắc về cậu bé nơi gác mái ấy. Jeongwoo tự hỏi rằng cậu bạn đó giờ đang làm gì? Cậu có khoẻ hay không? Hôm nay cậu ấy có cười không?... Và cậu bạn ấy có còn nhớ tới cậu không hay là đã quên lãng rồi? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không ai có thể giúp cậu giải đáp được.

- Tao muốn nói cho anh ấy biết, nhưng tao không chắc là anh ấy có nhớ đến tao không nữa - Jeongwoo ủ rũ.

- Nhưng giờ tao đã biết được danh tính người ta rồi, không lo chạy mất!!! Tao nghĩ tao sẽ làm thân với anh ấy trước rồi khi phù hợp thì sẽ nói hết mọi việc cho anh ấy - Cậu phấn chấn lấy lại tinh thần.

- Vậy thì cũng tốt. Mà này, ban nãy mày tính nói là người một nhà đúng không hả tên nhóc kia? Thích người ta rồi phải không haha - Haruto bắt được sơ hở liền trêu chọc.

- Gì.. Tao nào có... tao.. Haizzz.

- Ừ thì chắc có lẽ tao đã rung động với Kim Doyoung, là Kim Doyoung em trai sinh đôi của Kim Junkyu. Cậu bé năm năm trước đã trở thành một hồi ức đẹp, và hiện giờ thì tao thích người đó của hiện tại - Jeongwoo mỉm cười.

cont.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net