song sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Đến rồi, baby của anh về cẩn thận nhé - Junkyu với tay xoa đầu cậu.

- Hyung ngủ ngon, thương anh.

Kéo Junkyu vào một cái ôm thật chặt, mãi đến lúc điện thoại Junkyu vang lên tiếng chuông, cả hai mới tiếc nuối mà tách nhau ra.

- Về cẩn thận. Không được uống nước lạnh, đặc biệt là cola trước khi ngủ, cola không lạnh cũng không được uống, nhớ đó! Kyu cũng thương em~

Đặt vội lên trán người nhỏ tuổi một cái hôn, Junkyu nhanh chóng xoay người chạy lên nhà. Bóng lưng đáng yêu khiến Haruto cứ lưu luyến đứng đấy trông theo, mãi cho đến khi hình bóng anh mất hút sau những bậc cầu thang, cậu cười dịu dàng hai tay đút túi nhấc chân rời khỏi.


///

- Junkyu về rồi đây~

Vứt chiếc cặp sách xuống ghế sofa, Junkyu tiến tới cánh cửa gỗ có hình vẽ một chú thỏ trắng ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, mắt hướng về bầu trời xanh có mặt trời đang toả nắng chói chang.

Nhẹ nhàng mở cửa, Junkyu rón rén bước vào. Một căn phòng không quá sáng, cũng chẳng quá tối nhờ những sợi dây đèn trang trí được treo trên tường, xung quanh phòng đầy rẫy những bức vẽ, màu sơn, cây cọ được sắp xếp gọn gàng.

Anh tiến lại gần bên cạnh chiếc giường đen, một thân ảnh áo trắng đang nằm ngủ. Trông cậu bé ấy thật mong manh, yên bình, như một thiên sứ trong sáng giữa cuộc đời khắc nghiệt.

Junkyu vuốt lấy mái tóc mềm mại của người kia, cả đôi gò má phúng phính nhưng nhợt nhạt, mái tóc đỏ đẹp đẽ cùng làn da trắng ngần càng khiến đối phương trông xanh xao hơn. Junkyu thở dài, mắt anh phủ lấy một tầng sương.

Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mi mắt của thiếu niên trên giường khẽ lay động.

- Ưm... Junkyu hyung? Anh về rồi sao?

Thiếu niên gắng gượng chống tay ngồi dậy, hai mắt tròn xoe ngước nhìn Junkyu, trông em đáng yêu hệt như một chú thỏ.

- Ngày đi học đầu tiên vui không hyung? Em tính chờ anh về nhưng lại mệt quá, ngủ quên mất rồi...

- Em ngồi đó đi, đợi một chút anh đi thay đồ, xong rồi anh kể em nghe. Hôm nay có nhiều điều thú vị đầu tiên trong đời của anh trai em lắm đó haha. Ngoan, ngồi đó đợi anh nhé bé con~

Junkyu cười cười véo lấy má người kia khiến em bật ra tiếng kêu khẽ.

- Ouch đau em, hiong này!!


Kim Junkyu có một người em trai sinh đôi, tên cậu bé ấy là Kim Doyoung.

Kim Junkyu và Kim Doyoung giống nhau như đúc. Đối với người lạ chưa từng tiếp xúc thì chỉ có thể phân biệt cả hai qua màu tóc, nếu không kể đến sự chênh lệch chút ít về chiều cao.

Junkyu nhỉnh hơn Doyoung nửa cái đầu. Junkyu thích tóc đen, Doyoung thích tóc đỏ.

Junkyu thích ăn mặc đơn giản, thoải mái thì Doyoung lại là một fashionista chính hiệu. Đa phần những bộ cánh được Junkyu trưng diện mỗi khi đi chơi đều do em chọn lựa chọn.

Những người quen thân thuộc của cả hai thì sẽ dễ dàng nhận ra hơn vì sự khác biệt đặc trưng trong tính cách và phong cách của hai anh em.

Junkyu hoạt bát, lanh lợi nhưng hậu đậu. Doyoung lại trái ngược, em điềm tĩnh, chững chạc, gọn gàng lại khá kiệm lời. Tuy nhiên, hai anh em họ kim đều rất hay cười. Những nụ cười xinh đẹp rạng rỡ, toả sáng, xoa dịu và lay động tâm hồn những kẻ cô đơn.

Cả hai đều rất thông minh và tiếp thu rất tốt.

Doyoung từ cấp cơ sở đã không đến trường mà chỉ học gia sư tại nhà. Junkyu học được trên trường những gì, về nhà anh sẽ dạy cho Doyoung những thứ ấy.

Doyoung không thể đến trường cũng như sinh hoạt bình thường như những người bạn cùng trang lứa, em chỉ có thể quanh quẩn trong nhà.

Khi mẹ Kim lâm bồn, bà bị khó sinh, Kim Junkyu thuận lợi ra ngoài nhưng Kim Doyoung lại không thể. Lúc ấy, bà xuất huyết khá nhiều, tưởng chừng như đứa con út chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt phải đã phải vội chia ly.

Nhờ sự cố gắng và nỗ lực, kỳ tích đã xuất hiện. Gia đình tuy vẫn giữ được em nhưng do thiếu máu, thiếu oxi khi ở ngưỡng cửa chào đời nên cơ thể Doyoung vô cùng yếu ớt. Em không thể đi lại quá nhiều vì dễ bị mệt, và em sẽ ngất. Việc vận động mạnh, những trò chơi thể thao đối với em là những điều xa xỉ.

Doyoung không hề oán hận việc này. Em không thể chạy nhảy, em học chơi piano. Em không thể chơi thể thao, em học vẽ học vời.

Doyoung rất thích vẽ. Em gửi những tâm tư, nỗi niềm qua từng bức tranh, và em vẽ rất đẹp. Khi còn ở Nhật, khắp căn nhà đều treo đầy những bức tranh cho chính tay em thể hiện.

Bức tranh gia đình bốn người hạnh phúc, hay con koala màu xám cùng chú thỏ trắng đáng yêu được em sơn trên tường nhà. Bức tranh về hai đứa trẻ dưới gốc cây anh đào nơi khuôn viên trống,... và cả hình ảnh một cậu bé nào đó có nước da ngăm khoẻ khoắn đang ở bên vệ đường vẫy tay cười thật tươi.


- Thỏ con Doyoung, ngày hôm nay em đã ăn và uống thuốc đầy đủ chứ? - Junkyu bước ra từ phòng tắm.

- Rồi ạ. Còn anh thì sao, ngày đầu tiên học trường cấp 3 tại Hàn Quốc ổn chứ ạ?

- Trên cả tuyệt vời! Bạn bè thân thiện, thầy cô nhiệt tình. Em phải trải nghiệm thử một lần đấy Doyoungie~

- Nói cho em biết, nhờ có Ruto mà anh đã làm quen được với một nhóm gồm những cặp đôi rất hoàn hảo. Ai cũng đẹp trai, tốt bụng, giỏi giang hết trơn ấy.

- Vậy thì tốt. Chắc nay cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi hyung.

Doyoung dịu dàng nói, đôi tay nghịch ngợm vò lấy mái tóc của anh trai.

- Yah yah yah con thỏ con này, muốn chết hả!? - Junkyu cốc đầu em mắng yêu.

- Koala hyung ngủ ngon nhé~

- Doyoung cũng đừng thức khuya, phải giữ gìn tốt sức khoẻ thì anh mới đưa em đi học chung được chứ phải không?

- Em vừa mới tỉnh dậy nên chưa ngủ tiếp được đâu, hyung cứ ngủ trước đi, chốc nữa em đi ngủ liền mà.

- Nhớ ngủ sớm đó. Anh đi ngủ trước đây, bái bai bé con.

- Baii~


Còn lại một mình trong không gian tĩnh mịch, Doyoung ngẩn nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài tấm cửa kính. Em cũng ao ước được đến trường với mọi người lắm, em còn muốn ăn thử những món quà vặt ở những quán vỉa hè nữa cơ.

Vốn dĩ, em theo anh trai về Hàn là để lén được đến trường.

Junkyu cũng đã hứa với em, nếu sức khoẻ em có tiến triển tốt thì sang học kì sau sẽ cho em đến trường với anh. Em rất háo hức, trông đợi đến ngày đó, một ngày được trải nghiệm cuộc sống của những học sinh bình thường.


///

- Yeahh, cuối cùng cũng thi xong. Hai người có tính đi đâu vào kì nghỉ trước khi vào học kì mới chưa? - Jeongwoo nhẹ nhõm vươn vai.

- Tao cũng không biết, chắc là đi chơi loanh quanh đâu đó với Junkyu thôi, hyung nhỉ?

- Ừm, có lẽ. Ruto này, anh thấy hơi chóng mặt, anh về trước nhé.

Junkyu cảm thấy không được khoẻ, đầu anh đau như búa bổ.

- Hửm? Anh sao thế? Đau chỗ nào? Đâu em xem.

Haruto lo lắng, cậu rướn tới áp sát trán mình vào trán người nọ.

- Sốt rồi. Để em đưa anh về, tao về trước nha Jeongwoo.

Cậu sốt vó kéo anh đi, vội vã tạm biệt Jeongwoo còn đang ngơ ngác.

- À ờ.. Mày đưa Junkyu hyung về chăm sóc đi. Khi nào mấy người kia có hẹn đi ăn thì tao báo mày.

Nhìn hai thân ảnh đang rời đi, Jeongwoo quay bước tìm kiếm anh trai của mình để vòi ổng đưa về nhà.

Gương mặt nhợt nhạt xanh xao của Junkyu hyung khi nãy sao trông quen thế nhỉ?

- Yah Park Jeongwoo!! Ngơ ngác gì đó, đi về thôi.

Tiếng Jihoon vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Tới liền, tới liền đây, làm gì mà hối dữ vậy anh già?!

- Mày lại muốn ăn đòn hả nhóc con? Nhanh lên xe, tối nay anh còn có hẹn với Hyunsukie.

- Thì ra là có hẹn với bồ, hèn chi. Sao xung quanh Jeongwoo đẹp trai tài giỏi này ai cũng có đôi có cặp, riêng tôi vẫn luôn lẻ loi vậy trời, bất công quá đi huhu - Jeongwoo vờ mếu máo than trách.


cont.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net